Ngọt nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã quyết định một ngày khả thi nhất cho cuộc chạy đua đến với tự do dù trong lòng Ran vẫn còn trăm mối ngổn ngang chưa thể dứt khoát. Anh không hiểu là vì mình điên nên mới chần chừ hay vì không tỉnh táo nên mới muốn trốn đi. Quá nhiều mối hiểm nguy rình rập, chuyện quá khứ chưa dạy anh đủ đường sao? Anh sợ hãi cho bản thân bao nhiêu thì càng lo lắng cho người xung quanh bấy nhiêu. Sẽ thế nào nếu bị đội trừng phạt ấy bắt lại lần nữa?

Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, thời gian chảy trôi nhanh chóng hơn tốc độ Ran tìm ra cách ứng phó với tình hình. Mỗi ngày anh vẫn phải đối diện với Mikey, cố gắng không khiến cậu ta khó chịu hay nghi ngờ gì về kế hoạch mà Kakuchou đang thêu dệt nên. Ngay cả lúc gặp cậu em trai ấy, anh cũng chẳng yên lòng nổi mặc cho bao điều tốt đẹp cậu vẽ ra cho tương lai.

Ngày hẹn vẫn đến dù Ran đã cầu mong có thêm được vài giây suy nghĩ nữa. Hôm ấy là ngày 22/02, từng con số chỉ toàn gợi nhớ tới biệt ly và đau đớn. Khi Mikey ra khỏi nhà thì Ran vẫn cố nằm yên trên giường, lắng nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Chỉ có ngày này thủ lĩnh mới chuyên tâm vào việc riêng cũng như Kakuchou có thể xin rời vị trí mà không bị ai nhòm ngó. Họ đều có quyền tưởng niệm người thân đã khuất, đơn giản như vậy thôi.

"Tôi... Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu..."

Ran dừng bước ở ngay ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào đôi giày được chuẩn bị sẵn. Hoàn toàn chẳng giống lần ra ngoài vào dịp Giáng Sinh, bây giờ người áp bức anh bao lâu nay không có mặt, cũng không còn xiềng xích vật lý nào níu giữ Ran nữa, thế mà sao anh mãi chần chừ?

"Vẫn chưa thể tin tưởng tôi à?" Kakuchou phản ứng mềm mỏng hơn anh tưởng tượng. "S62 các anh thật buồn cười, chẳng bao giờ chịu để ai bảo vệ... Thế này nhé, chúng ta sẽ không đi đâu xa cả, hôm nay chỉ đi thăm anh Izana thôi. Hôm nay là ngày giỗ thứ ba của anh ấy rồi, anh định sẽ không nhìn đến lần nào nữa sao?"

Tất nhiên cứ mỗi năm khi tháng hai đến, Ran lại nghĩ tới ngôi mộ mà anh chưa từng được ghé qua và tang lễ mà anh biết nó quá mức giản tiện. Không thể nói lời từ biệt với Izana thật tử tế luôn là điều anh vô cùng hối hận, đến tận bây giờ vẫn chưa thể đàng hoàng đối mặt.

"Cứ do dự vậy sẽ hết ngày mất. Tôi chắc chắn rằng anh Izana sẽ muốn gặp anh đấy, Ran."

Cuối cùng anh cũng gật đầu và theo chân em trai ra khỏi nhà. Họ có thể không bao giờ quay lại chốn này nữa, cứ mãi ở trong một cuộc trốn chạy. Ran có thể nói lời vĩnh biệt với khoảng không tù tùng chỉ gợi lên kí ức đau đớn, hoàn toàn có thể. Anh hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo bên ngoài tòa chung cư cao vút, trong lòng thầm ước nhiệt huyết năm xưa trở lại. Khi anh không biết sợ hãi là gì, không lo lắng tương lai sẽ ra sao, chỉ làm điều mình muốn.

.

.

.

Khi đặt chân xuống ở cổng chính của khu nghĩa trang, Ran thấy bản thân mình hơi chuếnh choáng. Cũng quá lâu rồi anh mới ngồi xe máy đi xa như vậy, lại trong thời tiết vô cùng rét, hai tai đều bị ù cả đi. Bầu trời xám xịt báo hiệu tuyết sắp rơi, trong tim hai người hẳn còn u ám hơn thế.

"Ở đây toàn người chết nên anh sợ à?" Kakuchou cười khẽ nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của Ran. Cậu ấy nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh áp lên má, khiến Ran đơ ra vài giây trước khi rụt lại. "Cũng không khuất lắm đâu, đi một chút là tới thôi, theo tôi nhé."

Cứ chỉ ấy làm Ran nhớ lại quá khứ, hoặc chăng giờ đây anh đã nhạy cảm đến mức thấy điều gì cũng thê lương. Trong tâm trí hiện lên cảnh tượng hồi 15 tuổi, lúc ấy Izana vẫn còn đang mặc bang phục của Hắc Long, hai người rảo bước giữa khu phố đông đúc mà ai cũng phải ngoái nhìn. Chưa bao giờ vị thủ lĩnh cao ngạo thích nắm tay nhưng ngày tuyết lạnh luôn là ngoại lệ. Thấy Ran rét đến độ vành tai, chóp mũi và cả các đầu ngón tay đều đỏ ửng cả, Izana đã áp tay mình lên má chàng trai còn đang ngơ ngác vì không quen ngọt ngào, sưởi ấm cho Ran từ ngoài mặt đến sâu trong tim.

Sao bây giờ lại nghĩ đến những thương những yêu không lời ấy? Ran tự mỉa mai khi đang đứng trước bia mộ có khắc các kí tự Kurokawa Izana. Sự thật mãi mãi là sự thật, điều duy nhất anh có thể làm để tương tác với mối tình ấy là chắp tay ở đây mong người đã khuất lắng nghe mình.

"Sao cậu lại chọn nghĩa trang này vậy?" Ran hỏi gần như vu vơ để xóa bớt đi tâm trạng nặng nề.

"Vì gần với cô nhi viện trước đây của chúng tôi. Mái ấm duy nhất mà tôi biết sau khi cha mẹ qua đời chỉ có nơi đó, hi vọng anh Izana cũng cảm thấy như vậy."

"Hai người nhất định có nhiều kỉ niệm ở đó lắm."

"Cũng một thời... À, nhắc đến kỉ niệm," Kakuchou bất chợt nhớ ra việc cậu muốn làm. "Tôi nghĩ là nên trao lại cho anh. Khi thu dọn di vật, ngoài đôi khuyên tai, tôi chỉ thấy anh Izana cất giữ cẩn thận mỗi chiếc móc chìa khóa này."

Ran nhận ra nó ngay khi vừa nhìn thoáng qua, bản thân anh cũng vẫn còn giữ một chiếc tương tự. Tuổi 16 là lúc tình yêu ngọt ngào nhất, đôi bên nuông chiều nhau nhất ngay trước khi mọi thứ vụn vỡ sau nhiều mất mát. Thậm chí Ran không hề nghĩ đến chuyện Izana giữ món đồ đôi trẻ con ấy, thì ra trong tâm trí toàn hận thù vẫn còn vài mảnh ký ức tươi sáng.

"Hình như..." Nước mắt rơi xuống trước cả khi Ran kịp nói hết câu. "Tôi đau đớn hơn tưởng tượng thì phải... Phải thừa nhận sự thật rồi nhỉ? Rằng tình yêu cả đời của tôi đã ra đi vĩnh viễn..."

"Ít nhất thì anh ấy từng rất yêu anh, Ran. Đừng phụ lòng anh Izana, được không? Anh hãy sống thật tốt, đừng để ai thừa cơ hãm hại. Bắt đầu bằng sự tự do của chính anh."

Đến lúc ấy quả thực Ran đã xiêu lòng. Anh rất nhớ người yêu đã khuất, muốn vin vảo tình cảm đã hóa thành khói mây mà tìm lại đôi chút mạnh mẽ. Ran định mở miệng đồng ý với đề nghị từ Kakuchou nếu tiếng chuông điện thoại không xen giữa hai người. Biểu cảm của tân phó thủ lĩnh dần dần trở nên xám xịt, cậu ấy yên lặng lắng nghe rất lâu rồi chỉ buông ra mỗi câu [Hiểu rồi].

"Bang có vấn đề lớn." Kakuchou không đợi Ran hỏi mới tiết lộ. "Mikey bị tập kích lúc đang đi thăm mộ, ở đấy có cả Rindou nữa."

Em trai luôn là giới hạn cuối cùng của Ran. Kế hoạch chạy trốn đương nhiên lập tức tiêu tan, hương vị được giải thoát giờ anh không hề cần đến nữa. Kể cả chưa liên quan đến an nguy của Rindou thì bây giờ hoàn toàn không phải thời điểm để tạo thêm hiềm khích phản bội. Thì ra lúc điên rồ nhất cũng là lúc tỉnh táo nhất, Ran thúc giục Kakuchou cùng trở về Tokyo. 


Notes: Xin cảm ơn bạn hiền KidKid1305 và Heart-san trên AO3 đã đồng hành cùng fiction này~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro