Phi lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu Ran mới tới trụ sở của Kanto Manji. Trước đây anh cũng chẳng thích những bức tường ngột ngạt ở nơi cố tỏ ra bí ẩn này, mỗi lần có nhiệm vụ anh đều để người khác đến nhận hộ. Hôm nay thì không thể không vào, Ran vô cùng hoang mang chẳng biết cảnh tượng gì đang chờ đợi anh.

"Về rồi đấy à?"

Người đẩy mở cánh cửa nặng nề của phòng họp lớn là Mochizuki, trông biểu cảm của anh ta vô cùng nặng nề, chẳng còn tâm trí mà chào hỏi Ran tử tế. Kakuchou đi lướt qua anh để vào kiểm tra tình hình, thực hiện đúng vai trò phó thủ lĩnh của cậu ấy. Đột ngột người đang kề bên anh biến mất, Ran chợt thấy mình chưa đủ dũng cảm đối mặt với bất cứ rắc rối gì.

"Cậu định cứ đứng ở đây sao?" Mochizuki nhắc nhở vì thấy anh gần như đóng băng. "Vào đi, Rindou đang chờ cậu đấy."

Phải rồi, dù bản thân có tàn tạ đến mức nào Ran cũng không muốn để em trai thấy anh yếu đuối, bây giờ anh phải tỉnh táo lại để an ủi cậu ấy sau chuyện đã xảy ra. Ran hít một hơi rồi theo chân bạn đồng niên, anh nhìn thấy ngay Rindou bên cạnh anh lớn Imaushi, không ngừng run lên vì sợ hãi.

"Rindou à..." Ran quỳ một chân ngồi xuống trước mặt em trai, nắm lấy hai bàn tay lạnh toát của cậu ấy.

"Anh..." Đôi mắt dao động liên tục của cậu vẫn nhận ra anh trai mình. "Em... Em xin lỗi..."

"Sao có thể là lỗi của em được? Mọi chuyện ổn rồi, em vẫn an toàn, anh ở đây với em rồi..."

Những câu từ tốn dịu dàng của Ran hình như không lọt được vào tai người đang hoảng loạn, Rindou giằng tay ra rồi lại ôm lấy đầu, như thể không muốn chấp nhận sự thật.

"Em... Em không nên để anh ấy làm vậy... Izana... Anh Izana đã đỡ đạn cho em..."

"Không thể nào!"

"Thật đấy... Là tại em vô dụng... Em đã để thủ lĩnh gặp nguy hiểm... Là tại em..."

"Rindou! Không phải thế đâu!!!"

Ran ôm lấy em trai vào lòng, ngăn cậu ấy không kích động thêm nữa. Lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo nên đủ biết rằng chuyện Rindou đang nghĩ không thể nào xảy ra được, Izana-

"Mikey đã bảo vệ Rindou khi địch thủ nổ súng." Imaushi trầm giọng giải đáp thắc mắc trong lòng Ran. "Hình như đánh động kí ức xấu của cậu ấy..."

"Hiện tại cậu ta thế nào rồi?" Dù yêu hay ghét tân thủ lĩnh, Ran thực sự không muốn phải nghe thấy một kết cục tồi tệ.

"Kokonoi đã gọi bác sĩ riêng của bang tới xử lý. Đang chờ nhưng có vẻ đã qua lúc nguy kịch rồi."

Nên thở phào nhẹ nhõm ư? Ran tạm thời không có tâm trí để nghĩ về việc anh sẽ đối diện với Mikey ra sao sau chuyện này. Em trai đáng thương của anh thì ra vẫn còn bị ám ảnh bởi mất mát chung. Rất hiếm khi Rindou thể hiện cảm xúc buồn bã của chính cậu, có lẽ một phần vì cậu không muốn ảnh hưởng thêm đến Ran nữa. Ngày tuyết rơi đầy tuyệt vọng ấy, thậm chí Rindou còn không lại gần nhìn mặt Izana lần cuối, những viên đạn vô tình ghim luôn cả vào trái tim thương tổn của cậu. Đúng ngày hôm nay cảnh tượng ấy lặp lại trước mắt, quả là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

.

.

.

Ngồi trong căn phòng đầy dây nhợ và mùi thuốc sát trùng, Ran lại thấy tâm trạng bình lặng đến mức đáng sợ. Nỗi sợ hãi dường như cạn kiệt trong chốc lát, để lại trái tim rối ren không biết nghĩ sao về người đang nằm kia với đôi mắt nhắm nghiền. Ran chắc chắn mình đã từng mơ thấy cảnh này, một giấc mộng dày xéo tình yêu của anh.

Đúng hơn thì...

Anh từng mong ít nhất được ngồi nhìn trong dằn vặt, chờ đợi, cầu xin người ta tỉnh lại. Chứ không phải đưa tay chịu còng giữa đêm tuyết rơi rồi lắng nghe những gì xảy ra qua lời của luật sư. Những từ ngữ máy móc nói đến cái chết của một người tựa mũi dao nhọn hoắt đào khoét vào tâm trí vốn ngập tràn cảm giác thê lương. Hơn ai hết, Ran nhận thức rõ ràng về chuyện phép màu chẳng thể nào thành hiện thực, vì chính anh đã vuốt mắt từ biệt người ấy. Hơi thở tan vào thinh không trong lúc anh chỉ giương mắt nhìn kết cục đó.

"Izana..." Nước mắt rơi xuống ngay khi Ran cất lời gọi cái tên ấy. Anh nắm lấy bàn tay chai sạn của cậu thủ lĩnh đã trải qua bao cuộc chiến. "Izana... Đừng rời bỏ chúng tôi... Đừng bỏ rơi tôi... Xin cậu đấy..."

"Đừng khóc, tôi vẫn ở đây mà..."

Từ lâu Ran đã biết mình mất hết tỉnh táo rồi nhưng anh vẫn hoài nghi lời vừa thoảng đến bên tai. Bóng người tóc trắng ấy, là mơ hay là thực? Sự dịu dàng ấy có phải ảo giác hay không? Dù câu trả lời là [có], Ran đoán chắc mình vẫn muốn đắm chìm chẳng dứt.

"Thủ lĩnh, cậu tỉnh lại rồi..." Chút lý trí cuối cùng vẫn để Ran nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm mà biết đó là Mikey. Anh phải biết ơn cậu ta vì đã bảo vệ Rindou, theo lẽ thông thường, nhưng Ran không rõ mình còn đủ bình tĩnh để đối mặt như thế nữa không.

"Anh không cần phải gọi tôi như vậy cũng được."

Giọng của người bị trọng thương vẫn còn rất nhỏ nhưng từng chữ đều âm vang trong tai Ran, khiến anh choáng váng.

"Anh có thể gọi tôi là Izana, là taishou, là bất cứ danh xưng nào anh muốn. Tôi sẽ trở thành bất cứ ai anh muốn, sống dưới bất cứ thân phận nào. Chỉ cần anh đừng chạy trốn nữa, được không Ran?"

Hình xăm trên cổ Ran bỗng dưng nhói đau, làm anh ngạt thở, làm anh quay cuồng trong bối rối. Dù vẫn nhăn mặt đau đớn, Mikey vẫn cố gắng gượng ngồi dậy rồi áp bàn tay lạnh lẽo lên gương mặt đang tê dại của anh.

"Hãy nói là được đi mà, xin anh đấy..." Từng lời chỉ tràn ngập âm điệu tuyệt vọng, Mikey thực sự đang cầu xin Ran đấy sao? "Tôi sẽ làm mọi điều, bao gồm cả hi sinh bản ngã của tôi để được anh ở bên... Cả Kakuchou, cả Rindou, tất cả những cốt cán hiện tại nữa... Tôi cần sự tin tưởng của mọi người, bắt đầu từ anh..."

"Cậu có yêu tôi không?"

Chẳng hiểu sao đó là câu hỏi duy nhất Ran phát ra được lúc ấy, dù nó thật thừa thãi, thật ngu ngốc.

"Cậu có yêu chính tôi không? Hay vẫn vì muốn có mọi điều của Izana? Sức mạnh, thế lực, đồng đội, người thương,... Cậu muốn gì nữa?"

"Không muốn gì ngoài việc anh vẫn ở đây với tôi."

Ran biết rằng anh sẽ mất đi lý trí khi chấp nhận nụ hôn đắng chát vị nước mắt ấy. Hình ảnh về tấm bia mộ trầm mặc khắc họ Kurokawa tan thành từng mảnh và bị quét vào một góc sâu hun hút trong kí ức.

Izana... Izana của anh đang ở đây rồi... Cậu ấy chưa chết, cậu ấy đã vượt qua được lúc hiểm nguy và trở về bên anh...

Ran biết rằng mình điên thật rồi, một cơn điên ngọt ngào và hạnh phúc hơn bất cứ lúc tỉnh táo nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro