Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau cùng thì điều đáng sợ nhất về Mikey hẳn là tâm trạng biến đổi khó lường của cậu ta, luôn khiến Ran không rõ mình phải chờ đợi hay đề phòng điều gì. Từ ngày xích sắt biến mất, quả thực thái độ dành cho anh đã có nhiều thay đổi nhưng đột ngột được đối xử tốt cũng chưa chắc đã là dấu hiệu ổn định. Mikey vẫn chưa hề nói chuyện sẽ để anh đi và vẫn còn muốn âu yếm anh dù đã bớt hung dữ đi nhiều. Ran ghét phải thừa nhận việc anh đã dần quen với những động chạm ấy, còn chẳng buồn phản kháng hay chọc giận cậu ta nữa.

"Ran... Ran... Dậy đi..."

Đã nghe rõ nhưng Ran vẫn thức giấc hết sức chậm chạp, đôi mắt tím u sầu của anh lướt quanh căn phòng hiu quạnh trước khi quay trở lại người đang nằm bên cạnh. Bây giờ là mấy giờ? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Những thứ định đoạt khoảng thời gian đã trở nên vô nghĩa với anh từ khi nào, nghĩ đến điều ấy bỗng thấy thật cay đắng.

"Hôm nay hãy cùng tôi ra ngoài nhé."

Thêm lần nữa anh không biết có phải mình đang gặp ảo giác không. Mikey thực sự đang đề nghị như thế ư? Hay do anh đang quá tuyệt vọng nên nhầm lẫn?

"Trời lạnh lắm đấy, chắc đêm sẽ có tuyết dày nên anh phải mặc ấm vào." Cậu ta nói tiếp bằng giọng đều đều rồi đi ra phía cửa kính, phất tung rèm ra để nhìn xuống thành phố lác đác lên đèn. Có vẻ đã chiều muộn rồi. "Ran, ngồi dậy đi, đừng ngẩn ngơ như thế nữa."

Đến tận lúc đang xỏ chân vào đôi giày được chuẩn bị sẵn, anh vẫn thiếu cảm giác thực tế, bây giờ hai người sẽ xuống phố thật sao? Anh bắt đầu lo tính những kịch bản có thể xảy ra khi cánh cửa nhà bật mở. Liệu có phải chỉ là một bài kiểm tra khắc nghiệt thử xem anh còn dám chạy trốn hay không? Hoặc cuối cùng anh thực sự đã hết giá trị nên thủ lĩnh ra lệnh thủ tiêu? Chiếc vòng cổ lại khiến Ran ớn lạnh, mỗi ngày anh đều không ngừng nghĩ cho an nguy của em trai còn hơn lo lắng về bản thân mình.

"Sao lại chần chừ vậy?" Mikey đột ngột xuất hiện sau lưng anh, Ran quay lại thì thấy cậu ta cũng đã mặc đồ cẩn thận như để ra ngoài bình thường. Chắc sẽ không lừa anh... phải không? "Hôm nay đi đường chắc sẽ đông đúc lắm nên phải cẩn thận đấy."

Nói rồi bỗng dưng cậu ta ngồi xuống trước mặt Ran và từ tốn thắt dây giày cho anh. Hành động này thật lạ, khác xa so với con người bạo ngược, khiến thoáng chốc anh lại đóng băng không biết phản ứng ra sao. Cúi nhìn người đang chăm chú vào những sợi dây vải, trái tim Ran đau nhói nhớ đến quá khứ. Đi giày cho anh, tết tóc cho anh, ngày xưa vị thủ lĩnh không bao giờ trực tiếp nói lời yêu lại chăm sóc Ran từ những điều nhỏ nhặt thế.

"Mi... Mikey..."

"Sao?" Chàng trai tóc vàng phủi nhẹ vạt áo khi đứng thẳng lưng dậy.

"Tại sao cậu lại làm thế này?"

"Không thắt cho chặt thì lát nữa dễ bị ngã lắm..."

"Tại sao lại đối tốt với tôi sau tất cả những cay nghiệt dày vò ấy? Cậu chỉ coi tôi như cách để trả thù Izana thôi mà, tại sao lại hành động như thế này? Tôi... Tôi không hiểu gì hết... Tại sao lại làm thế này? Hôm nay là ngày cuối cùng ư? Cậu sẽ cho người thủ tiêu tôi... chúng tôi à?"

"Không, hoàn toàn không phải như thế đâu."

Khi Mikey vòng tay ôm lấy thân thể gầy mòn của anh, Ran mới nhận ra mình đang run rẩy trong cơn sợ hãi hết sức bản năng. Anh không còn khả năng nghĩ tới điều gì tốt đẹp nữa, tất cả trong đầu chỉ toàn buồn thảm lẫn tiêu cực.

"Điều này chắc không đáng tin và anh cũng không cần phải tha thứ cho tôi nhưng tôi thật lòng muốn xin lỗi. Tôi không nên làm những điều tồi tệ ấy với anh, không nên khiến anh đau. Hôm nay dẫu sao cũng là ngày Giáng Sinh, có thể tạm gác mọi chuyện lại được không?"

.

.

Thì ra hôm nay đã tới Giáng Sinh, thảo nào khắp các con phố đều trang hoàng rực rỡ và tấp nập người qua lại. Nam thanh nữ tú nép vào nhau trong cái lạnh buốt giá, họ khoác tay nhau để tìm kiếm hơi ấm và nở những nụ cười hạnh phúc nhất. Ran cũng đang nắm chặt tay người sánh bước bên anh, sự ồn ào ở đây trái ngược hoàn toàn với nơi giam giữ thinh lặng nên anh cảm thấy hơi ngợp thở khi ra ngoài thế này. Cơn hoảng loạn ban nãy đã trôi qua sau khi được vỗ về, anh vẫn chỉ khó chịu vì Mikey thực sự làm được điều ấy trong khi đáng lẽ anh phải căm ghét cậu ta.

"Anh có thường đi chơi với anh ta vào mùa lễ này không?"

Câu hỏi ấy đưa ra một lúc Ran mới đáp lại: "Đương nhiên rồi. Mà chẳng cần tới Giáng Sinh, tôi vốn luôn ở bên Izana mà."

"Tôi thì chưa bao giờ hẹn hò cùng người mình thích. Này, làm sao anh biết được lúc nào mình yêu ai đó?"

"Nhìn vào mắt người ta chăng?" Ran cũng không có đáp án cụ thể. "Hoặc lúc thấy người ta cần đến người khác... Tôi yêu cậu ấy vì từng thấy những giọt nước mắt của Izana... Ngày cậu ấy phát hiện ra bản thân chẳng có huyết thống gì với gia đình trong mơ, ngày cậu ấy mất đi người quan trọng nhất... Đôi lúc tôi vẫn thắc mắc không hiểu hiện tại Izana thế nào rồi, chẳng rõ cậu ấy đã làm lành với anh trai và em gái chưa? Thủ lĩnh cứng đầu ấy chắc không dễ dàng nhận mình đã sai hay đã đau khổ đâu... Tôi muốn đến bên cổ vũ cậu ấy hãy sống thật lòng nhưng bây giờ lại không thể nên chỉ biết nghĩ ngợi linh tinh..."

Đang chìm đắm trong dòng tâm tưởng thì Ran giật mình nhận ra họ đã dừng bước từ khi nào, Mikey thì nhìn anh chằm chằm. Hẳn vì những câu thê lương mà anh vừa phát ra, cũng chẳng hiểu tại sao Ran đột ngột lắm lời thế nữa.

"Coi như tôi chưa nói gì nhé." Anh vội vàng chữa ngượng, đây đâu phải người để tâm sự dông dài, anh đúng là điên rồi mới trải lòng.

"Anh ta thật may mắn vì tìm được người ôm ấp những nỗi đau ấy." Mikey ngước mắt nhìn bầu trời u ám tuyết phủ, từng câu đều giống như tiếng thở dài.

Còn cậu thì chưa từng ư? Ran đã không hỏi vì anh không muốn biết đáp án để rồi thương cảm cho người đã ác độc với mình. Thủ lĩnh mới vĩnh viễn không thể thay thế người xưa, dù họ có giống nhau thế nào, có ôm ấp cùng sầu muộn ra sao.

Hai người trải qua buổi tối cũng giống như mọi cặp đôi khác. Cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng vì quá đông khách mà trở nên hơi lộn xộn, rảo bước dưới những tán cây chăng đèn lung linh nhất khu Shibuya, ngắm nhìn cây thông Giáng Sinh rực rỡ ở trung tâm thương mại. Mọi thứ đều thật bình thường, đến mức nó vô cùng bất hợp lý. Ran không cho phép mình thả lỏng nhưng anh đồng thời không thể tỏ thái độ xấu vì sợ bất cứ lúc nào Mikey cũng có thể trở mặt. Khi dòng người trên phố dần vãn đi, hai người trở lại chỗ đã để chiếc CB205T quen thuộc và bắt đầu rong ruổi theo cách khác.

.

.

Đến cả việc đơn giản này cũng có gì đó sai sai, đã bao lâu Ran không ngồi sau xe ai đó? Cảm giác được tấm lưng của người khác che chắn anh chẳng quen chút nào, đừng nói tới việc đây không phải người thân yêu. Dù vậy không rõ vì sao Mikey lại có vẻ rất vui trong lúc đi đường, tâm trạng tốt đến thế thật hiếm thấy.

Điểm dừng của họ là một nhà thờ bé nhỏ vắng tanh trong khu Udagawa. Vừa nhìn là Ran đã thấy mỉa mai cho chính anh, hiện tại nên cầu nguyện điều gì hay cầu cứu thế lực nào đây?

"Anh có biết cách đây ba năm chỗ này từng xảy ra đụng độ không?" Mikey chậm rãi hỏi khi đang bước lên từng bậc thang dẫn đến cửa chính.

Ran gật đầu: "Đương nhiên, nổi tiếng ở Tokyo quá mà. Cậu hẳn phải tự hào về những chiến công ấy lắm."

"Tôi chỉ thấy mừng vì lúc đó đã được dẫn dắt tới đây và giúp được người bạn tôi trân trọng."

"Dẫn dắt?"

Tiếp đó, Mikey nói một câu chuyện thật kì lạ. Từ năm đó cậu đã quyết định rằng cứ mỗi dịp Giáng Sinh sẽ dong xe lên đường cùng... những người đã khuất. Anh trai ruột, người bạn song hành từ nhỏ rồi hiện tại có cả người bạn thân nhất đã vướng vào án tử ở trận chiến Tam Thiên. Cậu không bao giờ còn có thể gặp họ bằng xương bằng thịt nên chọn cách ấy để kết nối.

"Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng kiếp trước hẳn mình đã gây ra tội lỗi gì to lớn lắm nên kiếp này mới phải trả giá bằng tất cả những mất mát liên miên ấy. Điều gì tôi càng cố gắng bảo vệ thì càng dễ bị hủy hoại... Mọi người nói đúng, tôi là kẻ điên rồ muốn thế giới này tốt đẹp với tôi mà không cố gắng xây dựng gì cả..."

"Không phải vậy đâu! Có những chuyện không thể đổ lỗi cho cậu được!"

Ran nói ra lúc ấy nửa vì buột miệng nửa vì anh lại đang nhìn thấy kí ức đã khắc sâu vào tâm tưởng. Kurokawa Izana yếu đuối mà chỉ mỗi mình anh được biết giờ đây như đang đứng trước mặt anh than trách về cuộc đời cô độc khổ đau. Anh từng xót xa không thể giương mắt nhìn người chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, giờ đây cũng đã có chút xiêu lòng trước gánh nặng của chàng trai cũng mới chỉ 18 tuổi.

"Lần trước anh nói cũng không sai." Mikey trầm trầm lên tiếng khi đang khẽ nắm lấy tay Ran. Anh không vùng ra, trái tim anh đang rối bời không rõ nên làm sao cho đúng. "Tôi thật ngu ngốc khi muốn thay thế vị trí của ai đó, dù tốt hay xấu cũng là một người hoàn toàn khác so với tôi. Nhưng mà... Anh bảo rằng ta biết yêu khi nhìn vào mắt đối phương đúng không? Tôi chắc chắn mình đã sa vào lưới tình không lối thoát rồi, mỗi ngày trôi qua tôi lại càng thêm quyến luyến hơn..."

Ran lạnh nhạt đáp lại: "Đừng nhầm ham muốn chiếm hữu với tình yêu. Cậu thích điều gì ở tôi sau tất cả những ngày đó chứ? Thích lên giường với tôi hay thích tôi phủ phục dưới chân cậu? Thích việc bản thân là người cầm cương những kẻ yếu đuối không thể trốn chạy?"

"Tôi thích anh, chỉ thế thôi."

"Vậy hãy thả tôi ra, để tôi về với đúng chỗ của mình. Tôi và Rindou sẽ lại chăm chỉ làm việc như trước, sẽ nghe theo chỉ đạo của cậu, như thế không tốt hơn hoàn cảnh trì trệ bây giờ sao?"

Ánh mắt mạnh mẽ lúc đó của Ran lại không lay động được bóng tối sâu thẳm trong lòng đối phương. Mikey chậm rãi lắc đầu, lướt ngón tay trên chiếc vòng cổ như muốn nhắc nhở Ran về tình cảnh thực tế.

"Tôi có thể chiều ý anh bất cứ chuyện gì trừ điều ấy ra. Chẳng việc gì phải mạo hiểm cả, làm sao tôi có thể biết được anh sẽ không chạy trốn thêm lần nữa? Ran, tôi không muốn anh bị đau nữa, không muốn thấy anh đối mặt với đội trừng phạt thêm bất cứ lần nào. Ở bên tôi không khó khăn vậy đâu, rồi tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."

Trời càng về đêm càng buốt giá hơn, nỗi mệt mỏi trong Ran cũng dâng đầy lên. Anh muốn bỏ cuộc, chỉ trách người bên cạnh không cho phép... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro