Dành riêng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi Mitsuya hoàn thiện đường khâu cuối cùng, ngẩng lên đã thấy hơn năm giờ sáng. Căn bệnh chung của giới thiết kế hẳn là dễ dàng quên mất thời gian đang trôi lúc họ làm việc, ngày hay đêm chẳng bao giờ thành vấn đề. Anh mở tung rèm che cửa sổ chếch nghiêng, ánh sáng bên ngoài liền tràn vào căn phòng áp mái chất đống vải vóc và phụ liệu. Ở giữa phòng đang để chiếc váy cưới lộng lẫy anh thiết kế riêng cho Hinata, phần hoa kết đáp quanh váy vừa được anh làm hoàn toàn thủ công đêm qua trông thực sự rất đẹp.

Váy cưới ư? Sắc trắng tuyệt mỹ đó đi cả vào trong giấc mơ chập chờn của Mitsuya khi cuối cùng anh cũng có thể yên tâm đặt lưng đi ngủ. Kì thực anh không nhớ bản thân đã mơ thấy điều gì mà lúc tỉnh giấc trong lòng buồn bã vậy. Chỉ còn đọng lại vài hình ảnh về một mong ước khó thành sự thật.

Mitsuya uể oải kiểm tra điện thoại và thấy có hai tin nhắn mới. Một là từ Mana hỏi anh cuối tuần này có về nhà không, tin thứ hai là Yuzuha nhắc cuộc hẹn của họ vào buổi chiều cùng ngày, tức chỉ còn một tiếng nữa. Cô ấy định nuôi một chú cún con nên muốn đến cửa hàng của Chifuyu, cậu em trai quý hóa vừa về Nhật lại bận rộn đi chơi với bạn bè nên không thể hộ tống, cuối cùng cô ấy lại rủ Mitsuya. Anh không vướng bận đến mức phải từ chối, cũng nghĩ rằng thỉnh thoảng ra khỏi căn phòng đầy bụi vải cũng tốt.

Họ hẹn gặp nhau ở lối ra của bến tàu điện gần cửa hàng thú cưng, không khó để nhận ra cô bạn đồng niên mắt mèo của anh. Yuzuha từ lúc chính thức trở thành quản lý của Hakkai thì luôn thích phong cách business woman, hơi cứng nhắc và cổ điển nhưng Mitsuya cảm thấy rất hợp với cô. Thế nên thực sự nhìn cô ấy mặc đồ bình thường lại có chút không quen.

"Hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ mà ngẩn ngơ thế?" Cô gái tóc nâu sải chân bước đến gần bên Mitsuya, săm soi đôi mắt mệt mỏi giấu sau cặp kính dày của anh.

"Hôm qua à... Sáng nay năm giờ tôi mới xong việc."

"Thế mà không nhắn cho tôi. Xin lỗi đã làm phiền vào lúc cậu cần nghỉ ngơi."

Mitsuya chỉ lắc đầu: "Từ lúc nào mà cậu biết khách sáo thế? Đi chơi cũng là nghỉ ngơi mà, nào đi thôi."

Hai người cùng bước vào cửa hàng thú cưng không rộng lắm nhưng rất đáng yêu, giờ này chỉ có Kazutora đang bán hàng. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi Mitsuya và Yuzuha cùng tới, còn hỏi có chuyện gì cần nói sao.

"Làm sao ngày nào cũng xảy chuyện được? Yuzuha muốn tìm một bé cún hợp với cô ấy."

Nghe thấy vậy, chủ cửa hàng liền đổi mặt niềm nở hơn hẳn, nhiệt tình giới thiệu những chú cún đang ve vẩy đuôi chờ được người thích hợp mang về. Trong mắt Mitsuya không nhìn thấy mấy sự dễ thương đó vì anh chỉ nhìn Yuzuha. Cô ấy trông chẳng khác nào hai em gái của anh cái hồi chúng học cấp hai và bắt đầu năn nỉ ỉ ôi để được nuôi chó mèo giống các bạn. Lúc đó nhà anh rất nhỏ nên không thể cho phép, thành ra chúng ngày ngày tới các cửa hàng để ngắm nhìn qua cửa kính. Ánh mắt lấp lánh thực sự rất đẹp.

"Nhưng mà công việc của cô yêu cầu phải di chuyển nhiều lắm nhỉ?" Kazutora bất chợt hỏi sau khi bế một chú mèo trắng lên tay.

Yuzuha thành thật gật đầu: "Thế nên tôi muốn một bé cún hoặc mèo đầy đủ giấy tờ, như vậy muốn mang đi nước ngoài sẽ không khó khăn gì. Đương nhiên tôi sẽ tuân thủ đảm bảo an toàn cho bé."

"Không chỉ đơn giản là vận chuyển đâu. Bất cứ thay đổi nào cũng có thể khiến các bé trở nên căng thẳng, việc thay đổi nơi ở liên tục càng là mối lo lớn. Cô Shiba, tôi đã từng nuôi rất nhiều thú cưng rồi nên thật lòng khuyên rằng có lẽ cần phải ổn định trước khi có một thành viên đặc biệt trong gia đình."

Tuy rằng có phần thất vọng nhưng sau cùng Yuzuha vẫn cảm ơn và ra về tay không. Trên đường đi cô ấy trầm lặng hơn lúc đến, hẳn vì hứng thú cao độ đã bị hiện thực dập tắt.

"Đúng là tôi đã nghĩ đơn giản quá mất rồi. Cứ tưởng suốt ngày mang theo thì sẽ chăm được thú cưng dễ dàng thôi mà không thấy rằng động vật cũng cần chuyên tâm nữa."

Mitsuya không muốn thấy cô ấy buồn nên liền bảo: "Hay cậu cứ chọn đi rồi mang về nuôi một thời gian, lúc nào đi nước ngoài thì tôi sẽ trông giúp. Biết là yêu cầu công việc khó lường nhưng có phải cậu luôn luôn di chuyển đâu."

"Này, Mitsuya..." Yuzuha dừng bước quay ra nhìn vào chàng trai tóc phẩy light trắng. "Cậu định làm mama cho cả thú cưng luôn hả? Chăm bao nhiêu đứa nhóc còn chưa đủ sao?"

"Nếu như cậu nhờ, tôi sẽ không từ chối đâu."

Lúc đó Mitsuya đã nghĩ rằng cách ấy sẽ thật hay vì nó cho phép anh có kết nối với chính cô nhiều hơn, không phải chỉ những lúc có mặt Hakkai thì hai người mới gặp gỡ. Tất nhiên đó chỉ là một ý tưởng thoáng đến rồi thoáng đi, để lại dư vị sầu não trong lòng Mitsuya.

===

Hôm nay cô dâu tương lai đến thử lễ phục, căn phòng bé nhỏ của Mitsuya bỗng dưng rộn ràng hẳn lên. Dĩ nhiên chẳng thể nào nghe thấy tiếng chim líu lo ngoài khung cửa gỗ nữa vì đám bạn của anh nói to hết cả phần thiên hạ. Điều khiến anh vui nhất là từng đường kim mũi chỉ, từng màu sắc được lựa chọn kĩ lưỡng đều tôn thêm sự xinh đẹp vốn có của Hinata. Một tác phẩm nữa thành công, lại thay được lời chúc phúc cho những người bạn thân thiết, Mitsuya vô cùng mãn nguyện.

"Yuzuha, cậu ở lại một chút được không? Có việc này cần cậu giúp."

Cô bạn đồng niên chẳng có lý do gì để từ chối nên vẫy tay chào những người anh em đang kéo nhau đi sang quán mỳ của cặp đôi Song Ác. Chỉ còn lại hai người, căn phòng cũng yên tĩnh hẳn. Mitsuya cẩn thận treo lại chiếc váy cưới vào khung đỡ trước khi lấy một chiếc túi đựng phẳng phiu xuống khỏi giá. Trong đó là một bộ vest có màu sắc tươi sáng.

"Hai người sắp đi Pháp nhỉ? Tôi thử theo xu hướng bên đó một lần xem sao nên cậu thử nhé."

"Hả? Dành cho tôi ư?" Yuzuha cực kì bất ngờ trước món quà đột ngột này.

"Cậu nghĩ Hakkai có thể mặc vừa bộ này không? À thực ra tôi cũng không chắc lắm về kích cỡ nên muốn cậu thử trực tiếp, có chỗ nào cần sửa thì tôi làm luôn."

Cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cũng nhận lấy túi đựng trang phục từ tay Mitsuya và đi ra sau rèm để mặc thử. Chất vải mềm mại như ôm lấy thân hình thanh mảnh, màu sắc tưởng chừng hơi chói hóa ra cũng rất hợp với màu tóc và màu mắt dịu nhẹ của cô. Yuzuha rất ngạc nhiên và thấy hơi lạ khi độ dài lẫn độ rộng đều gần như vừa khít, sao Mitsuya lại biết rõ về cô như vậy?

Anh ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ ghi chú khi nghe tiếng rèm mở ra. Yuzuha vẫn còn gượng gạo trong bộ trang phục mới, cô không quen làm tâm điểm ngắm nhìn thế này khi vốn chỉ luôn theo sau các ngôi sao.

"Trông lạ không?" Cô lên tiếng đầy cứng nhắc. "Tôi vốn chỉ toàn mặc đồ tối màu..."

"Phải hợp thì tôi mới chọn màu này chứ, cậu nghi ngờ con mắt của nhà thiết kế đấy à?"

"Ừ, ừ, đúng rồi, tôi không nên cãi lại nhà thiết kế thời trang đại tài."

Cả hai cùng lúc bật cười, họ đã luôn vui vẻ với nhau thế này từ khi còn nhỏ. Chỉ không biết Yuzuha có nhận ra từ lúc nào ánh mắt tím nhạt của Mitsuya nhìn cô đã đổi thay không.

"Mà sao cậu không cần đo vẫn có thể may được bộ trang phục vừa vặn như vậy? Kì tài này tôi chưa thấy bao giờ!"

"Quá khen, chúng ta gặp nhau nhiều nên tôi cũng đoán được phần nào."

"Dù sao thì... Cảm ơn cậu, Mitsuya. Tôi nhất định sẽ diện bộ này ở Paris và chụp nhiều ảnh đẹp."

"Cậu thích là tốt rồi..."

Khi ấy Mitsuya thấy lòng mình thôi thúc nói lên một điều khác. Có thể vì những tuần qua anh đã chuyên tâm cho bộ lễ phục quá mức đặc biệt nên giờ trong đầu chỉ có sắc trắng kì diệu ấy. Phải vậy, trong mơ, trong từng lần anh đã mơ, luôn thấy Yuzuha khoác lên những hoa những ren của chiếc váy cưới. Nhưng người đi bên cô thì anh không nhớ mặt.

"Sau này cũng để tôi thiết trang phục lễ phục cho hôn lễ của cậu nhé." Những tâm tư nặng nề của Mitsuya lại thốt ra nhẹ nhàng thế.

"Tôi cưới ấy hả?" Yuzuha bỗng dưng cười lớn vì ý tưởng này. "Ôi còn lâu lắm, không được như Takemichi và Hina đâu. Hơn nữa... Chú rể mà tự may đồ thì có kì không nhỉ?"

"Gì cơ?"

Mitsuya đánh rơi cuốn sổ trên tay sau câu nói của Yuzuha, đầu anh chưa kịp hiểu thông điệp đó thực sự mang ý nghĩa gì.

Cô gái mắt mèo hơi đỏ mặt khi nói tiếp: "Mỗi khi nghĩ đến cảnh đám cưới, tôi lại tự ghép Mitsuya vào vai chú rể. Xin lỗi nha! Chắc cậu thấy lạ lắm."

"Thật thế à?" Anh cố ép mình hiểu đây chỉ là một câu chuyện đùa. "Xung quanh Yuzuha chắc còn bao nhiêu diễn viên, người mẫu xứng đáng đóng vai ấy cơ mà."

"Đúng là có nhiều người vừa cao vừa đẹp trai nhưng mà... Họ chưa từng nhìn thấy con bé 15 tuổi phát điên cầu cứu người ngoài, chưa từng nói rằng họ tôn trọng cố gắng bảo vệ gia đình của tôi. Họ có phải Mitsuya đâu."

Chuyện từ thời thiếu niên tưởng chừng đã nằm yên trong dĩ vãng bỗng ào ạt quay về như sóng biển không thể ngăn cản. Mitsuya luôn muốn trái tim an yên nên anh cố chỉ giữ lấy những mảnh kí ức vui vẻ nhất nên hẳn nhiên không bao gồm nước mắt hay máu đã đổ xuống, để bảo vệ hay để đánh bại ai đó. Yuzuha giờ đây luôn ngẩng cao đầu đối diện với thực tại và Yuzuha đã từng lạc lối đến mức khó cứu vãn, người trong lòng Mitsuya là ai?

"Hình như nhìn bạn bè xung quanh kết hôn nhiều rồi nên chúng ta ai cũng mơ mộng hơn ấy." Yuzuha vừa nói vừa thong thả ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng. "Mà thậm chí tôi còn chưa yêu ai bao giờ, lấy gì mà tưởng tượng ra đám cưới."

"Yêu à? Chẳng phải ngày trước cậu thích Takemicchi sao?"

Yuzuha lườm Mitsuya cháy cả mặt khi câu chuyện cũ rích bị nhắc tới.

"Ai kể với cậu đấy? Hakkai à? Dù tôi đã bảo không phải bao nhiêu lần rồi mà thằng nhóc ấy vẫn cứ làm loạn lên! Không phải THÍCH mà là tôi ngưỡng mộ phong thái của cậu ấy!"

"Được rồi, được rồi, sao mà cậu cứ như có tật giật mình thế?"

"Vì tôi không muốn Mitsuya hiểu lầm!"

Thái độ nghiêm túc lẫn cương quyết của cô khiến anh dần dần thu lại suy nghĩ đùa giỡn. Yuzuha thực sự đang muốn nói gì vậy? Mitsuya phải cố không hi vọng gì cả, hai người vốn không có gì với nhau.

"Tôi đâu có hiểu lầm, chúng ta đều biết Takemicchi và Hina..."

"Tôi cũng ngưỡng mộ cả tình cảm của họ." Yuzuha thêm lần nữa ngắt lời người trước mặt. "Thật tuyệt nếu như có một mối tình như thế, ở tuổi của chúng ta bắt đầu thì có quá muộn không?"

Mitsuya không biết phải trả lời thế nào nên anh cứ im lặng và lúng túng nhìn cô mãi. Giờ anh nói có hay không thì cô sẽ cảm thấy ra sao?

"Mitsuya... À không, Takashi, tôi muốn hỏi cậu nếu bây giờ chúng ta bắt đầu yêu nhau thì có muộn quá không?" Yuzuha thậm chí chẳng vấp một chút nào khi bày tỏ mong muốn của cô, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn xoáy vào anh.

"Sao tự nhiên lại..."

"Cậu không thích tôi à? Thường khi thái độ của cậu không cho thấy điều đó đâu. Hay cậu nhìn tôi cũng chỉ giống Luna và Mana? Tình cảm của cậu không thể vượt quá mối quan hệ trong gia đình?"

"Không phải thế!" Cuối cùng Mitsuya cũng tích đủ dũng khí để đáp trả. "Yuzuha, không phải đâu... Cậu tự dưng làm sao thế? Đối với cậu tôi chỉ là anh em trong nhà thôi mà. Giữa hai chúng ta... Tôi... Tôi đâu xứng để làm người yêu của cậu."

Cô ấy có vẻ sửng sốt khi anh nói vậy, khi biết anh nghĩ như vậy. Mitsuya vẫn luôn cho rằng mình không thể với tới người con gái tựa ánh trăng xa vời. Anh không rõ có phải thế này gọi là mặc cảm thân phận hay không khi đã gần hai mươi năm trôi qua, bản thân đã trưởng thành mà anh vẫn ngỡ như mình vẫn còn là đứa trẻ nghèo khổ sống trong căn nhà chật hẹp. Mitsuya chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì công việc hiện tại chỉ mới bắt đầu, anh vẫn còn hai em gái cần sự chăm sóc, vẫn còn người mẹ bao năm cố gắng nuôi con dù khó khăn đến đâu.

"Cậu nói gì vậy?" Yuzuha thực sự không hiểu tâm trạng giằng co của Mitsuya. "Cậu cũng là người đáng ngưỡng mộ mà, mọi người xung quanh đều nghĩ thế đấy. Tôi có thể liệt kê ra cả trăm lý do khiến tôi thích cậu. Vì tài hoa, vì sự ấm áp, vì cách mà cậu mạnh mẽ vượt qua từng thử thách. Tại sao cậu lại nghĩ rằng bản thân không xứng đáng?"

"Tôi chỉ... Mà cậu bảo cậu thích tôi ư?"

"Đúng thế, muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần cũng được. Tôi đã suy nghĩ, cân nhắc, tự vấn rất lâu trong những năm qua rồi, đó chính là tình cảm thật lòng của tôi. Nói ra thế này hẳn quá đường đột nên đợi tôi trở lại Nhật thì cậu trả lời cũng được..."

"Không cần đâu."

Trước cả khi chính Mitsuya kịp định hình, anh đã tiến tới phía Yuzuha và hơi đẩy cô tựa lưng ra sau, đặt lên môi cô nụ hôn đã bao lần anh mơ thấy. Anh từng nghe ở đâu đó rằng cảm xúc chỉ là những hợp chất hóa học khác nhau trong não, giờ đây chúng đang lẫn lộn vào nhau và khiến tâm trạng của anh bùng nổ.

"Tôi cũng thích cậu... Anh yêu em, Yuzuha." Mitsuya chưa bao giờ cố gắng nói dối, lần này cũng không. "Vào đêm Giáng Sinh ấy, anh đã biết rằng mình cố sống cố chết không phải chỉ vì người chiến hữu thân thiết nhất. Còn vì anh nhất định phải bảo vệ người con gái anh yêu nữa. Mười mấy năm qua anh vẫn luôn dõi theo em mà không dám bày tỏ, anh sợ mình sẽ kéo em vào những trách nhiệm nặng nề đáng lẽ em không cần biết đến, hoặc nếu em không thể đáp lại tình cảm của anh thì cũng sẽ thấy rối lòng. Thế nên..."

"Mitsuya mà em quen chẳng bao giờ chần chừ thế này đâu." Yuzuha sau khi hết sững sờ thì lại cười rất tươi, cô dịu dàng vòng tay qua cổ kéo anh gần về phía mình. "Ai cũng nên được thương yêu, phải không? Vậy trong giây phút này mình đừng nghĩ nhiều nữa, bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì cũng tạm thời gác lại. Chỉ yêu và yêu thôi, anh nhé."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá khó tin nhưng Mitsuya thực sự mặc kệ tất cả rồi. 15 tuổi, anh ôm lấy Yuzuha vì không muốn quá khứ cứ mãi hành hạ cô. 28 tuổi, anh thêm lần nữa dũng cảm bước đến bên cô để tương lai hạnh phúc có thể bao phủ hai người.

Đối với tình yêu, không bao giờ là quá muộn! 



End notes: Nếu như Takemichi không quay về quá khứ lần nữa, phải chăng mọi điều hạnh phúc tốt đẹp sẽ kéo dài mãi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro