Chương 15: Biển, Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mikey cùng nhóm bạn lền rủ nhau đi biển.

"A, biển rộng ghê."

"Baji mày nói ngu quá, biển phải rộng rồi."

"Có chị gái đằng kia xinh lắm kìa."

"Oa..."

Takemichi bực mình đám bạn của mình.
Em và Mikey đã kết được vài người bạn mới, họ khá kì lạ nhưng cũng rất đáng yêu.

"Michi mau ra đây chơi."

Thật sự Takemichi chơi chung với đám đực rựa này không biết họ có coi em là con gái không nữa.

"Mau đi thôi, Michi-nee chị chơi với em nhé?"

Emma ngây thơ, kéo Takemichi ra khỏi vòng vây bảo vệ bản thân kia. Thực sự nãy giờ em chỉ ngồi chỗ có bóng râm và chơi cát mà thôi

"A, đừng... từ từ đã."

Chiếc khăn to quấn quanh người của Takemichi bay ra, bày ra bộ dáng hết sức đáng yêu.

Mái tóc vàng hoe được buộc cao lên và bộ đồ bơi mỏng manh màu xanh trông cực kì dễ thương làm lộ hết mảng da trắng xinh của Takemichi.

Bọn con trai liền ngơ ngác, đúng là tuy còn nhỏ nhưng lần đầu thấy cô bạn bọn nó thế này liền ngại ngùng, dù sao Takemichi cũng là một cô bé thật xinh xắn.

"Ư..."

Mặt Takemichi nhanh chóng đỏ lên, lần đầu mặt loại quần áo này em cũng hơi ngại. Mikey nhanh chóng bay đến quấn khăn lên người em gái của nó.

"Mikey em không sao, dù sao cũng là đi biển mà. Emma đi thôi."

Takemichi nghĩ chắc không sao áp chế cơn xấu hổ, ai chẳng mặc như vậy liền mặc kệ nắm tay em trai chạy ra chơi.

Cả nhóm nhảy xuống biển tạt nước vào nhau, ba anh em nhà Sano và Baji một đội, Draken, Kazutora, Mitsuya và Pachin cùng một đội, nhìn khá là không đều, nhưng còn có Mikey và Baji hai người này cực kì hăng máu.

Đội bạn cũng không thua kém khi Draken và Kazutora rất hăng mà tạt nước nhau, thật sự như một cuộc đại chiến.

Vì lẽ đó, bốn con người yêu hòa bình với nhau họ lặng lẽ ra chỗ khác chơi tạt nước nhẹ nhàng.

Được một lúc Mikey từ đâu lao tới nhảy tới chỗ Takemichi, mất đà cả hai ngã xuống nước sau đó cuộc đại chiến nhảy sang bên này luôn...

...
Sau hôm đi chơi này,... Takemichi liền ốm liệt giường... Haizz ai bảo sức khỏe của em yếu mà chơi còn sung làm gì.

"He nhóc con ngu ngốc, đáng đời."

Wakasa trêu trọc.

"... Em không phải nhóc con,... Cũng không ngu ngốc... Ông anh già..."

"Nói ai già hả con nhóc này?"

"Plè..."

Takemichi dù mệt vẫn kè lưỡi trêu chọc. Benkei thở dài.

*Hai người, sao cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy?*

"Shin-chan~. Em đóiiiiii."

Takemichi cứ bệnh lên là tính cách lại y hệt Mikey, vừa trẻ con lại có chút nhõng nhẽo.

"Haizz, cháo đây."

Vì hôm nay ở nhà không có ai Ông thì đi suối nước nóng với mấy ông bạn, Mikey và Emma đều đi học rồi, Shinichiro đành mang em gái bé bỏng đến tiệm của mình.

"A nào!"

"... A~."

"..."

Cứ thế, Shinichiro ra dáng anh trai kiên trì đút hết tô cháo cho Takemichi.

"Anh Shinichiro."

Cậu bé tóc vàng kim bước vào.

"Seishu à?"

"Vâng... Michi-chan?"

"A~ xin chào, Inupi~... Khụ khụ."

"Cậu bệnh sao?"

"Ưm..."

Inui lo lắng tiến lại gần, đưa tay sờ trán Takemichi.

"Cậu nóng nhỉ."

"Hưm... Hưm tay Inupi mát quá~"

Takemichi cọ cọ mặt mình vào tay Inui ra vẻ làm nũng, khiến cậu bạn tóc vàng đỏ mặt.

Wakasa thấy liền nhíu mày.

"Nhóc con, hay nhỉ có trai trẻ liền quên ông anh già này sao?"

"???"

"..."

"Wakasa mày bị sao vậy? Ấm đầu à?"

Benkei hoang mang hỏi

"Im đi!"

"Ehehehe, Wakasa anh tự nhận mình là ông anh già sao?"

Takemichi khuôn mặt vì bệnh mà ửng hồng, đôi mắt xanh kia lại long lanh nước khi cười lên liền cong thành vần trăng khuyết. Trông xinh đẹp như thiên thần nhỏ.

Mọi người xung quanh liền đỏ mặt, Takemichi thật quá đáng yêu rồi.

"A~ Em gái nhỏ của anh thật quá đáng yêu."

"Shin-nii cũng rất~ đẹp trai hehe~"

Vì bệnh, đầu óc của Takemichi khá mơ hồ, liền nói luôn những gì mình suy nghĩ.

Shinichiro đơ người một lúc rồi liền khụy gối ôm tim.

"Này, nhóc vậy anh đẹp trai không?"

"Không, Waka-chan già rồi~"

Wakasa nghe xong lập tức đen mặt, anh chỉ mới 20 tuổi cũng đâu già lắm.

"Hehe~ nhưng Waka-chan cũng rất đẹp trai, cả anh Benkei nữa. Inupi cũng rất đẹp~ hehe mình đang ở cùng với một đống người đẹp."

Takemichi mặt mày đều ửng hồng nói xong liền thiếp đi, để lại dàn người đang bụm khuôn mặt đỏ bừng mà thủ phạm lại đang ngủ ngon lành.

"... Take-chan cũng rất đáng yêu..."

Inui thì thầm nói cho tự bản thân nghe.

"Nhóc ngốc."

Wakasa cười nhẹ chọc tay vào má mềm của Takemichi.

----------
Kính thưa quý vị độc giả, như các vị đã biết hoặc chưa biết, tui đã đẻ ra vài fic mới, tui sẽ cố gắng 'nuôi' hết đám con của tui.

Đây là  truyện đầu tiên của tôi, tôi rất vui vì được các bạn ủng hộ. Tui chắc chắn sẽ mang cái truyện này đến hồi kết, mấy fic kia là fic phụ thôi nên truyện sẽ không ra thường xuyên, nhưng tui sẽ không bao giờ drop truyện đâu.

Tất cả đều là tâm huyết của tôi, tôi năm nay đã lớp 9 rồi đó ಥ‿ಥ thiệc là buồn qué.

Ba mẹ tôi nói không thi đậu cấp 3 thì... Về quê với ông bà mà hót cức bò đó... Quá tàn nhẫn đi ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro