Chương 2: Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nhà Sano có đón một vị khách lạ, nào biết đó là bắt đầu nỗi bất hạnh cho sau này.

Makoto chú ngoại tình... Cả nhà rất sốc khi biết chuyện này, tình nhân là Kurokawa Karen cô ta còn đến tận nhà để nói chuyện với cô Sakurako.

Shinichiro hiểu chuyện dắt hai đứa em ra ngoài, trong lòng thầm lo lắng, nhìn hai đứa nhóc còn ngây thơ vui vẻ kia trong lòng dễ chịu hơn chút.

Khi về đến nhà thấy mẹ ngồi khóc một ở ghế, ông nội ánh mắt phức tạp nhìn xa xăm. Cùng lúc Makoto hốt hoảng chạy về.

Nhìn xung quanh, như hiểu ra mọi chuyện. Chú nhanh chóng chạy tới xin lỗi cô tha thiết nước mắt trực trào rơi.

Sau ngày đó, nhà Sano trở nên xa cách và lạnh nhạt với nhau. Chỉ tội ba đứa trẻ chứng kiến cảnh gia đình mình dần tan vỡ.

Manjiro và Takemichi cũng rất hiểu chuyện, hằng ngày nhìn ba mẹ mình cãi nhau, ngày nào mẹ cũng khóc. Bọn nó đau lòng biết bao.

Cô Sakurako đau lòng tới ngã bệnh, nhìn thân ảnh ốm yếu nằm trên giường bệnh cả nhà cũng rất lo lắng.

Takemichi biết, ba còn rất yêu mẹ nhưng sao lại ngoại tình như vậy? Chỉ tiếc em là một đứa trẻ căn bản không thể giúp gì nhưng nhìn gia đình suy sụp vậy em cũng không nỡ nhìn.

Anh Shinichiro thường xuyên ra ngoài mọi người lại không có vẻ quan tâm, nhưng em biết anh đang rất đau khổ. Manjiro thì suốt ngày như người vô hồn chỉ cần một tác động cũng có thể khiến cậu mất kiểm soát. Ông nội cũng không thể khuyên được cha mẹ, chỉ có thể hết sức mà chăm sóc mấy đứa cháu này.

"Mẹ ơi?"

"Là Michi sao? Vào đây nào."

"Mẹ mau khỏe nhé!"

"... Tất nhiên rồi con yêu."

Cô nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt ốm yếu kia, tựa như có thể khô héo bất cứ lúc nào.

Em cũng nắm chặt tay mẹ thầm cầu mong mọi thứ mau chóng qua đi. Cười thật tươi như cổ vũ cho mẹ.

Mọi chuyện như tồi tệ hơn, khi sức khỏe cô Sakurako càng ngày càng yếu, theo đó tâm trạng của mọi người dần tồi tệ hơn.

Makoto bắt đầu dùng tới rựu bia giải sầu, lúc nào cũng về nhà trong tình trạng say khướt. Hai người anh trai cũng trong tình trạng tâm lý không quá ổn định, giống như sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Có lẽ chỉ còn Takemichi là có tâm lí vững vàng nhất ở trong nhà. Em cũng rất buồn chứ, nhưng mẹ đã hứa sẽ không sao mà. Em nên tin mẹ. Nhìn mọi người luôn ủ rủ buồn rầu, em liền tìm cách động viên.

"Manjiro, em ngủ chung với anh nhé?"

"Ừm..."

Em nắm tay anh trai về phòng hai đứa nhỏ nằm cuộn tròn trên giường, Michi bắt đầu cất tiếng nói.

"Manjiro anh sao lại luôn buồn bã như vậy, thật không đẹp chút nào."

Em nhăn nhăn mày nhỏ, chu môi mắng.

"Michi đừng nghịch."

"Michi kể chuyện cho anh nhé?"

Cậu gật nhẹ đầu đồng ý.

"Ngày xưa, có một gia đình nhà sư tử họ rất hạnh phúc và yêu thương nhau.

Nhưng bỗng một ngày, gia đình họ gặp rắc rối khó giải quyết.
Sư tử mẹ đau lòng bị bệnh nặng.
Sư tử cha đau lòng nhưng nó là người sai, không đủ dũng cảm đối mặt với tội lỗi của mình.
Sư tử ông yêu thương gia đình nhưng cũng không giúp được.

Có ba chú sư tử con cũng rất đau buồn. Nhưng với kiên trì và dũng cảm của mình cả nhà sư tử nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Họ lại sống hạnh phúc với nhau.
Thứ giúp họ hòa giải ở đây anh biết đó là gì không?"

"... Không"

"Đó là sự bao dung, tha thứ, thấu hiểu và kiên trì."

"Tại sao?"

"Manjiro thật ngốc."

"Anh không ngốc, Michi mới ngốc."

"Michi không có ngốc mà!"

Cả hai anh em cãi qua lại không ai nhường ai. Ngoài cửa Shinichiro cũng nghe hết câu chuyện, ánh mắt đôi phần nhẹ nhõm, mỉm cười rồi trở về phòng.

Tuy không nói nhưng Manjiro có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, trong lòng thầm nhẹ nhõm dễ chịu ôm em gái vào lòng mỉm cười. Thầm nghĩ đây đúng là thiện thần của cậu.

Michi nhạy cảm, cảm nhận được anh trai đã bớt lo lắng. Nhẹ xoa đầu ông anh ngốc nghếch trẻ con kia. Manjiro cũng để em gái xoa, nhắm mắt thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Tâm trạng bớt căng thẳng đi không ít cơ mặt giãn ra phù hợp với độ tuổi, sự áp lực này thật sự bọn trẻ không nên gánh chịu.

Takemichi cứ như vậy, hằng ngày chạy đi an ủi gia đình của mình, tình trạng của Sakurako cũng tốt hơn, em thường xuyên đến thăm mẹ cùng Manjiro mỗi lần đều mang theo hoa. Sakurako cũng vui vẻ trở lại.

Takemichi cũng thường xuyên dành thời gian cho ông nội và hai anh trai, họ cũng đã quay lại nhịp sống thường ngày chỉ là đôi lúc gặp khó khăn.

Takemichi như là bảo bối của cả nhà, em lại mang đến cho họ niềm vui trong thời gian này.

Nhưng... Bỗng một ngày, câu chuyện này lại xấu đi. Đỉnh điểm là vào hôm đó... Michi tìm tới papa và khi quay lại ông Makoto vẻ mặt hoảng hốt, trên tay là bảo bối của cả nhà với hơi thở yếu ớt tựa như có thể chết bất cứ lúc nào...

Những giọt máu nhỏ giọt từ trên trán nhỏ rơi xuống ướt đẫm cả bộ váy trắng em đang mặc. Manjiro nhìn thấy, đôi đồng tử co rút mở to, lắp bắp bước chân không vững chạy tới chỗ em gái. Ông nội cũng hốt hoảng nhanh chạy đi gọi cấp cứu. Shinichiro trên lầu bước xuống, hoảng đến té cầu thang vẫn chạy tới bên hai đứa em và người cha mất hồn kia.

Được đưa tới viện. Cả nhà bần thần ngồi trước phòng cấp cứu. Manjiro với đôi mắt đen vô hồn ngồi trên ghế, sát khí vô thức tỏa ra khiến mọi người không giám lại gần. Shinichiro bình thường vui vẻ hòa đồng, lúc này cũng mang trên mình bộ mặt đáng sợ. Ông Mansaku thầm cầu nguyện đứa cho đứa cháu gái của mình.

Cô Sakurako biết chuyện liền nhờ cô ý tá đưa tới phòng cấp cứu của Takemichi, đứng ngoài phòng cấp cứu của con gái cô đau lòng khóc đến thương tâm. Makoto chỉ ngồi đó ánh mắt đau khổ.

Vô tình, ông lại làm tổn thương đứa con gái ông yêu quý.

Makoto đi ra khỏi bệnh viện, lao nhanh chiếc xe chạy ra đường...

*KÍT*
*BỐP*
*RẦM*

"Tai nạn, mau...mau gọi cấp cứu."

*Tất cả là lỗi của mình... Xin lỗi em Sakurako, xin lỗi cha, xin lỗi con Shinichiro, xin lỗi hai đứa Manjiro và Takemichi, công chúa nhỏ ba rất xin lỗi con.*

Ông cầm lên tấm ảnh chụp gia đình, nhìn là biết nó được giữ rất kĩ... Nhưng bây giờ ngọn lửa lan nhanh, tấm ảnh đang dần bị cháy thành tro. Tấm ảnh gia đình hạnh phúc đó đã bị cháy rụi...

Cấp cứu đến, mọi người ở ngoài chờ đợi nhưng nhận lại sự mong đợi của họ là cái chết của Makoto. Cô Sakurako cứ thế ngất đi, tình trạng dần nguy kịch.

Ba người còn lại trong nhà đau khổ không thôi. Vì sao vậy? Manjiro nhóc tự hỏi. Vì sao gia đình lại phải chịu cảnh này? Cha vừa mất, cậu không rơi giọt nước mắt nào. Mẹ đang nguy kịch, cậu chỉ có thể đứng nhìn. Em gái cậu yêu thương đang hôn mê, cậu chỉ có thể bất lực chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro