Chương 28: Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vài người đã có mặt ở xưởng bỏ hoang. Chỉ có Mikey, Draken, Pachin, Peyan và Takemichi những người khác... Đố biết ( ꈍᴗꈍ).

{Tua... Tua qua đoạn này nhe, trong phim đoạn này là em bé bị đánh nè, chứ có nói gì nhiều đâu}

...
Osanai thong thả bước vào, tay còn cầm cái lược chải chải mái tóc chắc dùng cả đống keo kia.

"Mikey trông hắn còn ngáo hơn cả Shin-nii"

Takemichi thì thầm nhỏ nhỏ với Mikey, làm hắn suýt bật cười nhưng phải sang lên, mình là tổng trưởng mà.

"Bọn ranh kia, đừng có mà lãi nhãi về Moebius nữa"

Nở nụ cười ngạo nghễ rồi nhìn qua đám Mikey, ánh mắt của hắn lia trúng Takemichi đang đứng cạnh Mikey, phát hiện ánh mắt của hắn đang nhìn em gái của mình Mikey bực bội che đi Takemichi.

"Ồ~ một cô em, là cố vấn gì đó của bọn mày sao? Ngon phết nhỉ"

Ánh mắt mọi người tối tăm chằm chằm nhìn Osanai, người cũng tự động che đi cô gái nhỏ phía sau.

"Bọn mày nên đổi tên thành 'Liên hiệp trẻ ranh' nhỉ? Mikey-chan~"

Osanai vẫn buông lời chế diễu, búng tay gọi mấy trăm tên đàn em đang phục kích ở ngoài bước vào. Nghe tiếng bước chân đến gần, tên Osanai vênh mặt tự mãn.

"Takemichi kế hoạch thành công!"

"Đây là tên phản bội"

"Mọi người giỏi lắm"

Takemichi ngoi đầu ra, bật ngón cái khen ngợi. Osanai lúc này mới thấy điều kì lạ, quay đầu ra sau thì hoảng hốt ngã người.

"T...Toman..."

Đàn em của gã bị đánh bất tỉnh nằm lăn lóc đầy ngoài kia, một đám người mặc băng phục Toman cười tươi còn nói kế hoạch đã thành công liếc mắt tới cô gái nhỏ bé đang cười vui vẻ kia gã hiểu ra mọi chuyện. Đây là bẫy của Toman, người lập ra nó chắc chắn là cố vấn nhỏ kia.

Ngay từ đầu Takemichi đã nhìn ra trong Toman có nội gián của Moebius, nói sẽ bàn kế hoạch thực chất cũng chỉ là bẫy, kế hoạch đã được cán bộ cấp cao thông qua từ trước, nói đúng hơn 'đây' chính là kế hoạch.

Máu điên dồn lên não, Osanai điên tiết lao tới bị Pachin cản lại, mọi người xung quanh không ai định ngăn cản đây là trận chiến của Pachin.

Lúc đầu trận đấu còn có vẻ ngang nhau, nhưng nhanh chóng Takemichi nhận ra Pachin yếu thế hơn rất nhiều, đúng như em nghĩ Pa một lúc sau đã ngã gục mặt mũi đầy máu.

Để Pachin dựa vào vai mình, em thủ thỉ khen Pa rất tuyệt tuy gần mất ý thức nhưng nước nước mắt đã chảy dài, xoa đầu cậu bạn của mình rồi cổ vũ cho anh trai.

"Mikey cố lên! Đánh hắn trả thù cho Pa"

Mikey nghe xong một phát liền đá gục tên Osanai sõng soài ra đất. Toman reo hò phấn khích. Pachin từ từ lấy lại ý thức, xin lỗi Takemichi một cái liền chạy đến rút con dao chuẩn bị đâm Osanai.

Toman hoảng hốt, không ai định kịp hành động của Pa, Takemichi ngay vừa nãy Pachin dựa vào người đã vô tình đụng trúng thứ cộm lên trong túi quần của cậu, hoảng hốt không ngờ thật sự là dao.

Bật nhảy một phát, hạ Pa bằng một phát đạp ngay lưng, Pachin lúi cúi ngã xuống khi chưa kịp đâm Osanai. Takemichi ngồi trên lưng Pa đã mếu máo, đấm thật mạnh vào người tên ngốc không lắp não kia.

"Pa... Pa thật ngu ngốc... Ngu ngốc chết đi được... Cậu muốn đâm hắn sao? Rồi sẽ vào trại? Thời gian của cậu sẽ trôi đi trong bốn bức tường? Bố mẹ và bạn bè sẽ đau lòng? Còn cô bạn gái của cậu? Còn Toman? Pachin ngu ngốc... Ngu ngốc"

Mỗi từ nói ra đều nghẹn đắng cả cổ, Takemichi hạ xuống từng đấm trên lưng của Pa, nước mắt rơi lã chã...

Một nhóm bạn từ nhỏ, một mình Takemichi là con gái trong nhóm em hiểu được con trai không ai biết quan tâm hay bộc lộ cảm xúc với nhau nhưng em biết họ rất yêu quý nhau mà.

Takemichi đau lòng nghĩ tới nếu em không cản nhát dao này thì sao? Pachin sẽ vào tù sao?

Pachin nằm úp mặt dưới đất, bị Takemichi đánh cũng không phản kháng, hắn biết là mình sai trong phút bốc đồng nghĩ đến điều tiêu cực, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, còn rất nhiều người hắn yêu quý đang chờ hắn mà...

"Takemichi... Xin lỗi... Huhu tao đúng là đồ ngu mà... Xin lỗi Takemichi... Xin lỗi Toman"

Đồng loạt Toman thở một hơi, thật là hết hồn nếu Pachin thật sự đâm tên Osanai kia thì thật sự là lớn chuyện.

"Cảnh... Cảnh sát tới... Bọn mày mau chạy!!!"

Baji hét lên kêu mọi người quay về thực tại, cả đám vừa thở phào thì lại hoảng hốt kéo nhau cả lũ cùng chạy. Draken nhanh chóng chạy tới vác Pa bị đánh đến thảm kia, Mikey cũng chạy tới muốn vác em gái đi nhưng nhận ra là... Không thể, Takemichi buồn cười nhận ra ý định của anh trai, chỉ cầm tay Mikey chạy đi nụ cười tươi rói hét lên.

"KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG! TOMAN CHIẾN THẮNG!"

Cả đám người Toman nhìn nhau cười tươi, cũng hét ầm lên không sợ bị cảnh sát nhảy vô hốt đầu nữa.

Nhảy vội lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, cả đám chạy vù tới đền Musashi.

Mucho bực bội vứt tên phản bội bị bỏ quên nãy giờ xuống đất. Tên phản bội giương đôi mắt hoảng sợ đến mấy vị cấp cao của Toman kia.

"Mày dám phản bội!"

"Ưm... Ưm..."

Mikey không quan tâm mấy nói một tiếng đuổi người, tên phản bội vui vẻ đây là hình phạt sao? Vậy thì quá đơn giản rồi!

Nhưng hắn nào biết, thả hắn đi như vậy mới thật sự nguy hiểm, ở trong nhóm người cấp cao kia luôn có một ánh mắt lăm le muốn xé xác hắn kìa, Mikey thả hắn đi dễ dàng vậy, mọi người thừa biết tên này thật sự sẽ không yên ổn gì đâu, chỉ có tên ngu kia vẫn vui vẻ tưởng mình đã thoát....

Thả xong tên phản bội, mọi người mới nhận ra thiếu mất hai người... Nhìn ra xa mới thấy Takemichi đang băng bó cho Pachin còn luôn miệng trách mắng, Pa thì nãy giờ vẫn rấm rứt khóc xin lỗi tính cách như hoán đổi cho nhau vậy!

"Takemichi mày làm tốt lắm nha"

Mitsuya ôn nhu xoa đầu cô, Takemichi chỉ mỉm cười như đáp lại.

Pachin lúc này cúi gầm mặt, bước tới chỗ mọi người cúi gập người xin lỗi thành khẩn.

__________
Etou vừa nãy đăng nhầm... Tui cũng không biết đâu tự nhiên thấy Wattpad quá trời thông báo quê quá... 😳👉👈 Xin lỗi ạ!

À!!! Còn một việc, tui sẽ tạm thời ngừng đăng truyện này, chi tiết thì vô phần hội thoại ở trang cá nhân tui nhe!!! Rất mong các cô góp ý mà hình như chưa ai đọc 💭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro