chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran với Rindou, hai anh em có bố làm tội phạm, và mẹ làm gái...

Vâng, là những thành phần mà mọi người đều cho là nằm dưới đáy của xã hội.

Hai đứa con trai của họ bị ảnh hưởng rất nhiều, tất cả mọi người đến nói chuyện còn chưa muốn nói gì tới chơi chung.

Như vậy thì sao? Bố mẹ yêu nhau thật lòng mà? Họ thương hai đứa con của mình rất nhiều! Luôn dành những thứ tốt đẹp cho hai người.

Bọn hắn không cần bạn bè, gia đình như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng mà vào năm Ran 8 tuổi, Rindou 7 tuổi, cái tuổi đã đủ nhận thức thì lại có chuyện sảy ra với gia đình của cả hai.

Bố bị tử hình, trước đó làm lộ không ít chuyện làm ăn của các lão già ở thế giới ngầm, nhưng mà ông không ngờ đến là chúng lại đụng vào gia đình của ông, bà vì bảo vệ hai đứa nhỏ nên đứng ra hứng đạn, vì thế mà chết.

Cả hai chỉ biết núp trong tủ khóc nấc lên, thề rằng sẽ trả thù cho bố mẹ mình.

Hai người ra đi để lại gia tài là đồ sộ cho hai anh em, bố dù gì lúc trước cũng là tội phạm nên tiền ông kiếm được rất nhiều, phải nói là rất rất nhiều, dư sức cho hai anh em tiêu sài.

Anh em Haitani ở Roppongi từ đấy nổi lên.

Đến hiện tại cũng được 2 năm.

Ran 10 tuổi, nuôi tóc dài thắt hai bên, nhìn khá kì lạ nhưng lại rất cuốn hút.

Rindou 9 tuổi, đầu cạo chừa lại một túm tóc ở trên đỉnh, cột củ tỏi, nhìn trong khá trẩu.

Cả hai vừa đánh nhau về, áo quần và gương mặt đều dính máu me.

Ran là người tùy hứng, đi ngang công thấy xích đu liền vui vẻ kéo em trai vào chơi.

Các bà mẹ vừa thấy cả hai liền đắt con mình đi ra xa chỗ khác chơi.

Hai anh em họ hoàn toàn không để vào mắt, còn cảm thấy thoải mái hơn khi những con người ấy không lởn vởn trước mặt mình.

"Sao mấy anh không lau mặt đi? Dính máu không kìa!"

Giọng nói non nớt phát ra, khiến cả hai người đồng loạt chú ý đến.

Trước mặt họ là một cô bé với mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng, gương mặt đáng yêu, đôi mắt vàng chớp chớp nghiên đầu chờ câu trả lời từ hai người.

"Bé không sợ bọn tôi à?"

"Tại sao phải sợ?" - Con bé hỏi ngược lại.

"Hả? Bộ không thấy người bọn tôi toàn máu sao?"

"Chỉ là máu... Không đáng sợ...!"

Cả hai khựng người.

Câu nói phát ra từ miệng một đứa trẻ khiến cho nó khá rợn người.

Máu? Đứa con nít nào thấy máu mà chẳng khóc um lên rồi! Con bé này nói chuyện tỉnh bơ thế cơ à?

Hare lúc nãy ngồi chơi ở phía ghế đá, vô tình thấy hai người dính máu ngồi đấy, tính tò mò của trẻ con nhịn không được mà chạy lại hỏi, họ lại không trả lời khiến em lại càng tò mò hơn.

Chẳng lẽ họ giống chú?

Thường hay lôi vài tên xuống dưới hầm làm gì đó rồi lôi lên , máu bê bết nhà hại em ngày nào cũng phải dọn dẹp phụ cô.

Tay thò vào túi nhỏ lấy ra hai cái khăn nhỏ đưa cho hai người.

"Hai người lau mặt đi! Không tí nó khô là khó ra lắm á!"

Họ vẫn bất động nhìn em, mất kiên nhẫn kiền dúi khăn vào tay hai người họ.

"Hai người có nghe em nói gì không?"

"Hả? Nghe nghe"

Rindou bối rối cầm khăn quẹt đại lên mặt cho có, chẳng hiểu sau mình phải làm vậy. Thấy cậu càng chùi càng vây máu ra là em cau mày, giật cái khăn trên tay hắn, nhón chân lên chùi cho.

"B-bé l-làm gì vậy??!!!"

"Anh càng lau càng bẩn thêm!" 

Rindou đỏ mặt ngồi im cho em lau.

Ran ngồi nhìn cảnh này, cảm thấy mình bị cho ra rìa, bất giác tỏ ra đáng thương.

"Bé...lau cho tôi nữa...tôi không biết lau!"

"....."Rindou: ông anh vừa phải thôi chứ?

Hare cũng không nghi ngờ gì, vui vẻ quay sang lau cho Ran.

"Bé tên gì ấy? Mấy tuổi rồi?"

Rindou chồm người sang hỏi em, tay chọt chọt má phúng phính.

"Shimizu Hare, 7 tuổi"

7 tuổi sao? Nhỏ dữ vậy? 

"Tôi là Ran, lớn hơn bé 3 tuổi! Nhớ kĩ nhé!"

"Haitani Rindou, 9 tuổi!"

"Hai người là anh em ạ?"

"Đúng vậy!"

"Bé không sợ máu à??"

"Không ạ! Trả lời câu hỏi khi nãy của em đi! Vì sao hai người dính máu đó??" 

"Bọn tôi đánh nhau!"

Hare im lặng không nói gì nữa, tay nhanh chóng lau mặt cho Ran, xong liền chạy đi mất.

Sợ bỏ chạy rồi à?

Tưởng thế nào ai ngờ cũng giống mấy đứa nít ranh kia, sợ sệt mà chạy đi mất.

Cả hai ngồi thêm một chút đứng dậy bỏ về lại nghe thấy giọng nói sau lưng.

"Hai người về hả?"

Ran nghe thấy tiếng nó từ phía sau, tâm trạng đột nhiên tốt lên vài phần. Lặp tức quay mặt lại.

"Hồi nãy tự nhiên bé chạy đi đâu thế?"

"Em đi mua băng cá nhân về nè! Để em dán cho!"

Tiền mua kẹo chú cho em để mua cái này hết luôn rồi...!

Hare chìa tay nhỏ ra, trong đó có vài cái băng cá nhân.

Một cảm xúc lạ vệt nhẹ qua trong tim hai người, không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại ngồi xuống trước mặt em.

"Bé có muốn làm bạn của tôi không?"

"Bạn? Em chưa từng có bạn..."

"Hể? Thế từ nay tôi là bạn của bé rồi nhá?!"

Hare gật gật đầu tập trung dán cho hai người.

"Mai khoảng giờ này em cứ ra đây là sẽ gặp tụi tôi thôi!"

"Vâng!"

"Hare! Về thôi con"

"Ơ! Chú kêu rồi nên em về đây"

Em vẫy tay chào hai người rồi chạy mất.

Ran và Rindou đứng đấy nhìn theo bóng em mà cười cười.

Doki doki!

Má nó... Biết yêu rồi hay gì mà tim đập mạnh vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro