chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

"Ran ơi, cái này nặng quá!"

Sau khi thử cầm baton đánh người, Hare không hài lòng chạy lại trả cho Ran.

"Nặng tay bé à? Tôi còn một cái nhỏ hơn này, cầm lấy!"

Rindou tay chân đấm đá liên tục nhưng mắt thì nhìn Hare, trong lòng lo lắng đủ điều.

"Được không bé ơi? Nếu không thì cứ sang phía bên kia ngồi chơi đi nhé!"

"Được ạ!"

Những người ở băng đảng bên kia thấy vậy không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Một Haitani Ran chuyên đánh người bằng baton đã đủ sợ rồi, này lại thêm Haitani Hare cầm baton học theo anh trai mình.

Và khi đã trực tiếp đối đầu với em, họ mới biết rằng con bé này rất khó ăn. Thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn luôn luôn né hết được những đòn tấn công của họ, một phát baton vào bụng khiến cho họ nhăn nhó gục xuống, sau đó lại nhắm thẳng vào đầu, thẳng tay đánh vào chỗ hiểm.

Cách thức tàn nhẫn không khác gì Ran, cả hai như từ một khuôn đúc ra.

"Còn có một khu nữa thôi là xong rồi, bé cứ đi chơi đi! Xong việc bọn tôi sẽ đi tìm bé!"

Hare gật đầu, đứng yên mặc kệ Rindou xoay mình vòng vòng kiểm tra xem trên người có bị bẩn không, tay cậu vừa bỏ ra em không chần chừ liền phóng đi, tránh việc bọn họ đổi ý lại ôm em theo.

Đi với Ran và Rindou thì vui đấy, nhưng mà song song với việc đó, em không thích đánh nhau cho lắm, nó rất mệt.

Trời cũng đã trở chiều, Hare đi trên đường ngó trời ngó đất, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh một nhóm người bên trắng bên đen.

Lại đánh nhau?? Bên trắng hình như nhiều người hơn nhỉ?

Ủa??? Shion kìa!! Mới ra trại mà kéo băng bắt nạt ai nữa thế?

"Lại gặp mày??"

Giọng nói đanh đá từ phía bên cạnh vang lên, không cần nhìn Hare cũng biết là ai.

"Sao anh lại ở đây?"

"Không phải chuyện của mày!"

Hare bỉu môi lười đôi co với Izana, chỉ tập trung nhìn xuống dưới xem.

Trận chiến nhìn gây cấn thật sự, giờ em đã biết lý do vì sao Ran và Rindou thích đi xem đánh nhau rồi, làm người ngoài cuộc hóng chuyện rất vui.

Ồ!! Cái cậu tóc vàng vàng đó mạnh ghê!!!

Izana chỉ ở lại nhìn một chút cũng bỏ đi, bỏ lại một cô bé đứng nhìn mọi người đánh nhau.

Đến lúc tất cả đã nằm xấp lớp trên đất, Hare không thèm để ý đến mấy người áo đen đang đứng đấy, trực tiếp chạy đến bên cạnh Shion, ngồi xuống chọt chọt má cậu.

"Chết chưa á?"

"Ủa Hare à? Mà chết chưa là ý gì?"

"Thấy anh bị cậu tóc vàng đằng kia đánh cho ngất lên ngất xuống nên em tưởng..."

Hare chỉ tay về phía Mikey.

Bên kia thấy em chỉ tay về phía mình cũng giật mình. Hare quay sang thấy họ nhìn chằm chằm, vội lên tiếng giải thích.

"Đừng đánh em, em chỉ là người quen chứ không phải đồng bọn của tên này. Có đánh thì đánh Shion á!"

Shion:"...."

Toman:"...."

Mitsuya không biết là cố tình không hiểu hay sao, bản thân vô thức bộc lộ bản năng làm anh của mình, lên tiếng nhẹ nhàng gọi em.

"Bên đó nguy hiểm lắm! Em qua bên đây đi này!"

Shion nằm dưới đất trợn trừng mắt lên nhìn cái tên đầu tím bên kia nói.

Ủa rồi nghe không hiểu con bé nói gì à?? Nó là người quen của cậu đấy! Với cả đám bị đánh đến đi không nổi thì làm gì ức hiếp được nó??

Mà quan trọng là Hare lại nghe lời Mitsuya, em đứng lên chạy về phía bọn họ làm Shion tức muốn ói máu. Anh mỉm cười xoa xoa đầu em.

"Cô bé đi đâu mà vào đây?"

"Em đi chơi, vô tình đi ngang đây thôi ạ!"

"không sợ à?"

Nghe Draken hỏi, Hare lại nhìn về phía Shion ngoan ngoãn trả lời:

"Tên đó là người quen của em!"

"Em tên gì?"

"Dạ là Shimizu Hare!"

Hare?? Hình như có nghe đâu đó rồi thì phải?

Họ hỏi tới đâu Hare trả lời tới đấy, cả bọn cũng tự động giới thiệu về tên của mình cho em.

Anh tóc tím thân thiện này là Mitsuya, anh mập mập này là Pachin, còn cái anh tóc vàng là Mikey, anh có con rồng bên đầu là Draken, anh có hai cái răng nanh chúm chím là Baji, cuối cùng là Kazutora.

Và tất cả đều lớn hơn em 1 tuổi.

Hare cố gắng nhớ hết tên của mọi người ở đây. Đột nhiên Baji nhớ ra cái gì đó, hai tay đập vào nhau một phát rồi hô lớn.

"A! Hèn gì nãy giờ thấy tên em quen quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro