chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hare chưa khỏe hẳn, còn hơi lân lân trong người nên không được đi theo hai anh em hắn chơi bời.

Tối hôm qua em không nhớ gì cả, chỉ biết mình bị sốt, trời gần sáng mình vừa tỉnh lại đã bị cô chú mắng cho một trận. Mọi người đã bận bịu hết nên không ai chơi cùng, buồn chán nằm lăn lộn một mình trên giường. Hare nhìn trần nhà.

Em...

Muốn trốn ra ngoài tìm Ran với Rindou...

Ở một nơi nào đó, Rindou cầm tay đối thủ bẻ gãy, mặt không biến sắc nói với anh trai mình.

"Anh, em cảm giác Hare đang nhớ chúng ta"

"Anh cũng thấy vậy, nhanh nhanh làm cho xong rồi đi mua cháo về cho bé cưng, hôm nay cô bận nên mượn chúng ta mua thức ăn cho bé đó!"

Sợ em đói, cả hai đẩy nhanh tiến độ diệt gọn một nữa băng đảng của người ta rồi lẻn đi trước khi cảnh sát đến.

"Alo, Kakucho bọn tao đã giải quyết xong rồi nhá! Giờ thì về đây!!"

"Ừ!"

Tối hôm Hare phát sốt, khó chịu trong người nên khóc sướt mướt nguyên đêm, đến khi thấm thuốc rồi mới chịu dừng khóc lim dim ngủ. Bọn hắn đứng đấy tự trách mình tại sao không biết chăm lo cho em để em bị bệnh, nhìn bé con sốt miên man nằm trên giường khiến bọn hắn xót xa.

Cảm giác tội lỗi đầy mình, tự thân khoanh tay đứng ở góc phòng chờ cô chú phạt.

Yumiko và Toru biết là anh em bọn hắn chính là không nỡ nên mới để em chơi. Chung quy lại.

Tất cả là tại Hare!

Cả hai nhìn nhau chỉ biết thở dài, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói với hai anh em hắn.

"Chú nói này, lần sau đừng mềm lòng với con bé này! Nó biết hai đứa con chiều chuộng nó nên nó ỷ lại đấy!"

"Không phải lỗi của hai đứa đâu, đừng như vậy nữa nhé!"

Rindou muốn lên tiếng, nhưng không biết mình nên nói gì, cứ úp úp mở mở, Ran đứng bên cạnh nghĩ gì đó, chậm chạp nói.

"Tụi con...là tại tụi con! Nếu hai đứa ôm Hare vào nhà thì đã không có chuyện này rồi!"

Yumiko càng nhìn càng ưng hai người, cưng Hare thế này thì tương lai có lẽ cô không cần lo lắng gì nhiều rồi.

"Không phải tại hai đứa nên đừng trách mình! Chút nữa con bé tỉnh lại, chú cấm hai đứa bênh nó đấy nhé!"

Vì thế mới có cái cảnh Hare nằm im thin thít trên giường bệnh nghe mắng, hai anh em bọn hắn lại đứng một góc đó.

Từ sau tối hôm qua chúng ta có thể kết luận được một điều.

Hare có mơ mà đi nghịch tuyết tiếp!!

"Hare à, bọn tôi về rồi đây!"

"Ran, Rindou!!"

Em vùng vằn thoát khỏi cái đống chăn trên người, định nhảy xuống chạy lại ôm bọn hắn liền bị Gou từ phía sau chạy lên cản lại.

"Stop! Lùi lại và lên giường nằm ngay cho anh! Chạy nhảy lung tung chi vậy? Với định nhảy lại ôm hay thằng nhóc để lây bệnh à?"

Gou xách cổ áo Hare lên, làm vẻ ghét bỏ mà đưa hay tay ra xa, thẳng thừng vứt lên giường.

"Nằm yên đấy đi! Hết bệnh rồi muốn làm gì cũng được!"

"Em hết bệnh rồi! Khỏe rồi!!"

Cậu không tin, lôi nhiệt kế ra nhét vào miệng em, khoảng 5 phút sau rút ra xem.

"Mi tận 38 độ thì khỏe nổi gì!?"

Nói đến đây ba người lại cảm thán trước sức chịu đựng của em, 38 độ không phải nhẹ. Người bình thường chắc giờ vẫn còn nằm đấy rên rỉ vì mệt. Mà con nhóc này lại trong tươi vui, tung chăn chạy tới chạy lui còn không thấy gì.

"Ăn cháo nè Hare!"

Em ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn hết bát cháo, cũng may trong phòng có ba người họ nên em cũng đỡ chán hơn phần nào. Cứ nghĩ là Gou vì sợ em buồn mà đến chơi với em, nhưng không!

"Ăn xong rồi đúng không? Ran, Rindou hai đứa đè nó xuống cho anh! Đến giờ uống thuốc rồi!!"

"!!!!!!!"

"Bé ơi, ngoan ngoan nè!"

"Uống thuốc mới mau hết bệnh, rồi mới được đi chơi với bọn tôi nè!"

Khác với Rindou và Ran thật lòng lo lắng, muốn Hare hết bệnh nên mới ép em. Thì cái tên Gou đứng bên kia khóe miệng như đã kéo tới mang tai.

Chắc chắn cái tên ông nội này mang tư thù riêng với em!!!

"Nào Hare, há miệng ra cho anh mày nhanh nào!!"

Không!! Không uống thuốc đâu!! Ai đó cứu Hare với!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro