Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí đứng đầu Nhật Bản khiến cho mọi người điên cuồng tàn sát nhau mà dành, đương nhiên Sát - tổ chức đứng đầu hàng thật giá thật luôn luôn được tất cả để ý đến từng nhất cử nhất động. Vì thế nếu để lộ một tí thông tin thôi cũng đã trở thành điểm chí mạng.

Ngày hôm nay, chuyện đó đã thật sự xảy ra. Hare chỉ mới vừa khỏi bệnh, đang trên phòng cùng bọn hắn chuẩn bị đồ đạc để đi chơi. Yumiko trong bếp lục đục làm đồ ăn sáng cho gia đình mình, Toru thì ngồi dưới nhà xem lại mấy cái hồ sơ, vừa chờ đợi bọn nhóc kia cùng xuống ăn sáng.

Khung ảnh yên bình phút chốc bị phá tan, khi mà Zen từ bên ngoài hớt hải chạy vào nhà.

"Anh!! Hare, Ran và Rindou đã lộ thân phận là người thân của anh, mấy tổ chức khác chưa gì đã bắt đầu hành động, tìm cách bắt ba đứa nó rồi kìa!!"

Việc đầu tiên mà Toru làm khi nghe cậu thông báo, chính là nhắc nhở cái miệng cái miệng bô bô của Zen.

"Nhỏ nhỏ thôi cái thằng này!"

Yumiko hiện tại đang mang thai, anh không muốn nói chuyện này cho cô nghe tí nào cả.

Zen mím mím môi, thở dài một hơi, bước đến ngồi đối diện Toru, dáng vẻ cợt nhả ngày thường đã biến mất. Giờ đây cậu không còn là người anh trai trong gia đình, mà là một sát thủ của tổ chức đứng đầu Nhật Bản.

"Việc này đã bị lộ ra cách đây một tuần rồi, nhưng đến bây giờ người của chúng ta mới phát hiện ra!"

Mấy tệp hồ sơ được Toru nhẹ nhàng bỏ xuống. Ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía Zen, hạ lệnh.

"Bảo với tất cả dừng mọi nhiệm vụ, tập trung vào bảo vệ ba đứa nhỏ! Bất cứ tên nào có hành động đáng ngờ liền giết đi!"

Sát được anh chị thành lập từ khi còn rất trẻ, rồi từ một băng nhóm bất lương đã phát triển mạnh mẽ thành tổ chức sát thủ. Nó được thành lập, và tồn tại cho tới bây giờ chính là vì Hare, đứa nhỏ mà mọi người yêu thương, là chỗ dựa vững chắc cho Hare.

Vì thế, việc tập hợp cả tổ chức chỉ để bảo vệ ba đứa con nít không hề lố lăng đâu. Nơi này vốn dĩ là của Hare, Toru chỉ là trông hộ thôi.

Anh quyết định rồi, anh sẽ không để ba đứa kia ra khỏi nhà dù là nửa bước. Ở biệt thự này chính là sân chơi của anh, chỉ cần ba người ở đây thì có mơ bọn kia cũng không chạm vào được.

Vượt qua nhóm sát thủ của sát là một chuyện, vào nhà anh bắt bọn nhỏ lại mà một chuyện khác.

Nếu Hare mà bị gì, Toru sẽ không còn đủ tư cách để gặp anh chị....

Còn nếu là Ran và Rindou, anh sẽ chẳng còn một tí mặt mũi nào đối diện với Hare....

Mà ba cái con người đang nghịch ngợm trên phòng kia không hề biết sẽ có một cuộc rượt đuổi quy mô lớn diễn ra khắp Tokyo, mà mục tiêu ở đây chính là họ.

Cho đến khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng, em cùng bọn hắn di chuyển từ trên phòng xuống. Gương mặt tươi rói lễ phép chào cô chú.

"Ba cục vàng của cô dậy rồi à? Vào ăn sáng này!!"

Yumiko vẫn chưa biết gì, làm một bữa ăn sáng thật là thịnh soạn cho mọi người. Tươi cười dọn thức ăn ra đầy bàn.

Bốn cô cháu vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, bỏ lại người chú bơ vơ ngồi đấy, đến khi Yumiko lên phòng nghỉ ngơi, không còn nghe thấy tiếng động ở dưới này rồi Toru mới dám lên tiếng, tay thì rửa bát thoăn thoắt.

"Hare, Ran và Rindou! Mấy hôm này mấy đứa ở trong nhà được không? Đừng đi đâu hết!"

"Sao thế chú??"

"Chú bảo thế thì nghe thế đi Rindou!"

Ran tán vào đầu Rindou một cái, Hare ngồi ở bên cạnh chỉ im lặng. Em biết là có chuyện gì đó đã xảy ra, nên chú mới kêu ba đứa ở nhà.

Nhưng mà em đã mong chờ hôm nay... Đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi chơi và ăn bánh ngọt thỏa thích rồi mà...

Có lẽ trốn ra ngoài một tí rồi về chắc không sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro