chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thì vẫn nằm đấy, còn Rindou thì đã bắt đầu đi lại được. Và việc đầu tiên sau khi cậu đi lại được chính là trốn khỏi bệnh viện.

"Rồi mắc gì kéo tao vào chuyện này thế?"

Shion dựng xe ở sau bệnh viện, vừa thấy Rindou đã cọc cằn lên tiếng. Cậu đây chính là đang ngủ ngon đó! Gọi điện thoại giữa đêm đã lành vậy mà còn làm giọng mẹ, trong khi đó chức vụ của cậu lại cao hơn thằng này.

Ủa mà sao mình lại nghe lời nó thế?!!

"Chở tao về nhà Hare đi, mày biết nhà mà đúng không?"

Shion ngồi trên xe nhìn về phía trước, dửng dửng nói.

"Vô dụng thôi, con bé chuyển đi rồi!"

Shion vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa rất lớn. Cả bọn lo lắng mà chạy đến nhà Hare xem thế nào, chỉ thấy Zen cầm ô đúng trước cửa.

"Biết thế nào mấy đứa cũng không ngồi yên mà chạy đến đây mà, con bé đưa cho mấy đứa cái này nè!"

Zen đưa một cái túi giấy ra, dặn dò vài thứ rồi đi mất. Cậu cẩn thận dặn rất nhiều điều, nhưng thứ mà cả bọn nhớ chỉ có một.

Nói với hai thằng nhóc kia, đừng tìm con bé nữa!

Túi giấy chứa rất nhiều thư và một ít món quà mà em dành tặng cho họ, Kakucho nhanh chóng nhét vào một bên áo khoác, quay đầu xe phóng về nhà cùng mọi người.

Rindou sau khi nghe xong liền ngồi thụp xuống ôm đầu.

Bé con thật sự là muốn bỏ hai anh em cậu?

"Tao không tin!"

"Rindou, túi đồ mà em ấy đưa bọn tao vẫn chưa mở ra, chờ hai đứa mày dậy để coi đấy! Rồi giờ cút lên trên phòng đi, đầu còn quấn băng trắng mà đi đâu!"

Shion bấm bấm điện thoại gọi cho mấy đứa còn lại, rủ lên bệnh viện chơi, đứa nào không đi hoặc còn ngủ là  spam liên tục.

Thế là đủ mặt.

"Rồi túi đồ của bé đâu? Cái mày đang cầm đúng không Mocchi? Đưa tao nhanh!"

"Đợi anh mày tỉnh lại cái đi, gấp cái gì!"

Mocchi to con hơn cậu rất rất nhiều, thấy thằng bạn cứ loi nhoi không nhịn được nắm cổ áo xách lên.

"....."

Rindou lơ lửng trên không trung đang cảm thấy mất mặt, cậu hận cái thân hình nhỏ con của mình!

"Mày ồn ào quá đấy! Bị thương thì yên phận tí đi!"

"Tụi mày... Ồn quá rồi đó!"

Ran vì ồn ào mà mở mắt ra, nhíu mày nhìn cái bọn loi nhoi đang bắt nạt em trai mình. Mái tóc dài được xỏa ra, gương mặt tràn ngập mệt mỏi, nhưng không đến nổi giống Rindou khi mới tỉnh, vô cùng thuần thục rót cho mình ly nước, Kakucho nghi ngờ lên tiếng:

"Tỉnh lúc nào đấy?"

"Hồi chiều, nhưng không thấy ai nên tao ngủ tiếp đến giờ này"

Hắn nhìn xung quanh một cái, không thấy bóng dáng mình mong chờ liền buồn bực:

"Hare đâu?"

"Biến mất rồi!"

"Đùa đéo vui, bé đâu?"

Lại một lần nữa, cả bọn lại ngồi xuống giải thích cho Ran nghe. 

Mà con mẹ nó thằng này cứ ngồi đấy ôm đầu la oai oái "tao không tin, Hare đâu" liên tục, khác gì thằng em của nó lúc nghe tin đâu chứ!

"Đồ của Hare...."

Rindou với tay qua bên cạnh Mocchi, gấp gáp vồ lấy. Lục lọi thấy tên mình liền cầm lên tò mò mở hộp ra.

Một cái khăn tay, dưới góc còn có thêu hai quả cherry nhỏ nhỏ, nét chỉ không ngay ngắn cho lắm, nhìn cũng biết là tự tay em thêu rồi.

Nhưng đối với cậu thì nó đẹp lắm.....!

Còn có một bức thư, chữ viết gọn gàng sạch sẽ. Cậu nhìn liền biết là của Hare viết cho mình.

Trong thư là lời xin lỗi, là lời cảm ơn, cũng như là lời tạm biệt.

Cậu ngồi một góc, vừa đọc vừa rưng rưng khóc. Tay chỉ dám bấu nhẹ vào góc thư, không dám bấu mạnh, sợ bức thư bị nhăn nhúm đến rách.

Bé bỏ cậu thật rồi...

Bức thư của Ran cũng không có nội dung khác mấy với em trai mình, cứ đọc đi đọc lại bức thư. Đến khi cảm thấy như đã đủ, mới cẩn thận xếp lại bỏ vào hộp quà cùng với chiếc khăn tay giống của Rindou.

Bé rời đi một thời gian thôi mà đúng không? Sẽ quay lại đúng không??

Mỗi người đều nhận được một phần quà, em còn chu đáo chuẩn bị cho Izana dù hiện tại cậu không ở đây.

S62 sẽ hoàn hảo khi đủ 8 người. Một tên đứng đầu ngang như con cua, một tên lúc nào cũng đặt con cua đó lên hàng đầu, một tên im im nhưng nguy hiểm vcl, hai tên máu liều nhiều hơn máu não, hai anh em đẹp người đẹp nết, và một con nhóc bé tí xíu hay chạy phía sau lưng bọn họ.

Luôn luôn là như thế, em sẽ mãi là bé út của S62, bảo bối nhỏ bé của cả Thiên Trúc.

Mọi người sẽ chờ em mà...

.

.

.

Ở đây mọi người nhớ bao nhiêu, thì ở tỉnh Akita cũng vậy. Con bé mà mọi người đang nhớ nhung cũng không vui vẻ gì.

Nhớ bọn hắn, nhớ mọi người, nhớ luôn cả nhóm Mikey.

Mọi thứ đều bị cắt đứt tất, ở vùng ngoại ô Akita nên cũng chán vô cùng. Suốt ngày chỉ biết luyện tập và luyện tập.

Sau chuyện này Toru mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, dù một phần cũng là lỗi tại em vì không nghe lời.

Hai chú cháu khi ấy đã ôm nhau khóc um trời một trận, hại Yumiko từ dỗ một lại thành dỗ hai.

Đang mang thai mà mệt với hai chú cháu nhà này!

"Hare, có tin vui cho em đây!"

Gou bước vào phòng, vô cùng tự nhiên đi đến nằm ườn lên giường, đè ngang bụng em.

"Nặng em! Mà chuyện vui gì?"

"Hai thằng nhóc đấy đều đã tỉnh lại hết rồi! Ran thì mới đây, còn Rindou thì đã tỉnh cách một tuần..."

"Thật ạ!?"

"Ừm, vui rồi nhé! Cả hai đứa nó đều không để lại di chứng gì hết!"

Tảng đá trong lòng em giờ đã được gỡ xuống, thở ra một hơi dài.

Vậy là em có thể yên tâm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro