chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gou mang quả đầu màu xanh chói lọi mở cửa phòng, đưa túi bánh ngọt ra trước mặt, gọi tiểu tổ tông ra nhận:"Này Hare, bánh mà em muốn anh đã mua rồi đây!"

"Tiểu tổ tông" bỏ bé Arashi vào lòng Yumiko, vui vẻ chạy đến đưa hai tay ra nhận bánh.

"Em cảm ơn ạ!"

Vừa đưa túi bánh sang cho Hare, không nói không rằng liền phóng lên giường ngồi chơi "ú-òa" với cục bông nhỏ nhỏ kia, tiếng cười khanh khách vang vọng cả căng phòng. Arashi bập bẹ nói vài từ:

"Ngou ơi... Nữa đi... Ú...!"

"Òa!!!!"

Lúc này cậu nhớ đến chuyện gì đó, bèn hỏi Hare:

"À! Đi Tokyo với anh không?"

"Hở...? Tự nhiên rủ em đi Tokyo??"

Ngước mặt lên ngốc ngốc nhìn cậu. Đang yên đang lành tự nhiên về đấy làm gì?

Nhắc đến lại làm em nhớ đến cảnh tượng Ran gặp tai nạn và Rindou đầu đầy máu...

Nó vẫn ám ảnh Hare. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời chú ở nhà thì đâu có chuyện đó.

Tất cả đều tại e-

"Ê nhỏ kia, dừng cái suy nghĩ tất cả đều là tại mình lại đi! Đừng tưởng anh mày không biết mày đang nghĩ gì. 3 năm rồi, mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi, cứ suy nghĩ tiêu cực là như thế nào?!"

Gou ra sức nhéo má Hare, nhíu mày dạy dỗ cho một trận vì cái suy nghĩ không đâu đó.

Yumiko thấy thế liền đánh trống lảng, ý muốn cậu buông tha cho bảo bảo lòng mình.

"Rồi rốt cuộc mày đến Tokyo làm gì?!"

Gou buông tay, lễ phép xoay đầu lại nói chuyện với cô.

"À thì ở đây nhuộm tóc em không ưng cho lắm! Định về đấy nhuộm lại, sẵn rủ Hare theo chơi luôn, dù gì thì lâu rồi-"

"Em không đi đâu!"

Gou nhìn sang Hare, hạ quyết tâm khi đi Tokyo phải ôm theo em. Chỉ là cậu nghĩ rằng nhóc con này chắc cũng nhớ Tokyo, 3 năm trời chỉ quanh quẩn xung quanh đây chả đi đâu xa, sợ em trầm cảm. Bắt đầu giở giọng than thở.

"Áy dà!!!! Chuyện cũng đã quá lâu rồi mà, hai thằng nhóc đều không sao hết!!! Vả lại Tokyo rộng như thế! Chẳng lẽ em mới về liền đụng mặt? Đi với anh nha, Hare ơi..."

"Đi với anh nha! Hai anh em mình thôi!!"

Dù gì thì bản tính của Hare cũng khá ham chơi, bị dụ dỗ một tí liền đồng ý, trong lòng tự an ủi chính mình rằng sẽ không gặp lại Haitani.

"... Cũng được ạ!"

Bỏ một miếng bánh ngọt yêu thích vào miệng, híp híp mắt.

Chắc sẽ không gặp đâu nhỉ? Em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với bọn hắn đâu!

Chép miệng một cái, quay sang hỏi Gou.

"Khi nào đi vậy anh?"

"Đi liền giờ này nè, anh không thể nào chịu nổi cái đầu phèn ói này!! Phải về Tokyo nhuộm lại màu xanh nào đẹp đẹp mới được!!"

Gou điên người vò rối tóc mình, làm nó rối còn hơn cả cái ổ quạ.

Tự nhiên nghe lời thằng Zen!!!! Quên mất tay nghề ở đây kém hơn Tokyo rất nhiều!!!!

Yumiko ôm lấy Arashi, cười khúc khích:"Chị tưởng em nhuộm chung với thằng Zen mà? Sao nó không than mà em than?"

"Đầu nó nhìn còn chán hơn cả em! Chỉ là do mắt nó có vấn đề nên mới thấy đẹp thôi!"

Gou đứng lên, tạm biệt hai mẹ con Yumiko, một phát ôm Hare lên.

Hare lơ lửng trên cao:"...."

"Bỏ em xuống! Để em ăn hết rồi đi, anh đâu có gấp đâu?!"

"Đi nhanh nào cô nương, anh phải làm lại cái đầu này thật nhanh chứ không thôi anh chết mất!"

Vốn là định ở lại chơi vài hôm, nhưng mà Hare lại sợ vô tình gặp lại bọn hắn, nên cả hai chỉ đi hết ngày rồi về.

Thành ra mỗi người chỉ đem theo vài bộ đồ phòng hờ, và một "ít" tiền.

Gou khởi động chiếc xe ô tô xịn xò mình mới tậu được, hối thúc con bé còn đang chậm chạp mang giày ở trước cửa.

"Nhanh lên Hare ơi!"

"Vâng ạ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro