Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Ran mang đầy sự tức giận. Chẳng thua kém gì đám người đang hò hét đánh nhau phía dưới. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những khán giả ở gần mình, Ran nhanh nhảu nhảy xuống dưới, nhắm đến con bé xinh xinh đứng phía kia.

Rindou vẫn còn chưa tin được những gì mình nghe, ngồi ngơ ngác nhìn về Hare.

Thật sự là bé con?

Lông tơ cả người Hare dựng đứng lên. Cái giọng đó em sẽ không bao giờ lầm được... Bị phát hiện rồi!!!

Hoảng đến mức không thèm phân tích xung quanh mình mà lập tức quay đầu chạy đi. Nhưng mà em quên mất là em vẫn đang vờn với cái tên dở hơi chặn đường em, vừa quay đầu liền đụng trúng người ta ngã bẹp xuống đất, túi bánh cũng theo đó mà văng lên trời.

Với Hare hiện giờ thì việc đứng lên và hứng lấy túi bánh là dư sức. Nhưng mà em còn chưa kịp đứng lên thì túi bánh đã rơi vào tay người mà em không muốn gặp nhất, Haitani Ran, sau đó là cổ áo bị người ta xách lên cao. Nhìn chân mình cách mặt đất một khúc, em chính thức chết tâm.

Xong rồi... Gou ơi em bị bắt rồi...!

Thân thủ ngang cả Zen nhưng chỉ vì mất bình tĩnh vài giây nên bị bắt dính. Toru chắc thất vọng về em lắm.

"Ai mà quen quá đây nhỉ?"

Ran với cái mặt lạnh tanh, đem Hare đưa lên cao dí sát mặt mình vào hỏi.

"...."

Đáng sợ quá aaaaa!!!!

Thấy cái cục treo trên tay cuối đầu không dám trả lời. Ran quay đầu đem em về lại nơi mình ngồi khi nãy, cả quảng đường đi đã không ngừng nghiến răng nghiến lợi.

"Giỏi nhỉ, trốn đi mấy năm trời. Bên này thì mất ăn mất ngủ. Nhìn xem, má phính thế này thì ăn ngủ tốt lắm đây này!"

Đứng dưới đống phế liệu, hắn nhìn thằng em còn đang ngơ ngác vì gặp lại Hare, nói vọng lên.

"Rindou, đỡ con bé!"

Sau đó, thẳng tay ném Hare bay cao lên phía trên rơi vào vòng tay Rindou.

Hare không ngờ mình bị quăng nhẹ như thế, cuối cùng đã nhịn không được quát lên.

"Bao lâu không gặp lại, anh xem em như món hàng mà quăng tới quăng lui?!"

Rindou ôm được em vào lòng, cực kì sung sướng vì sau bao ngày nhớ nhung đã gặp lại bé con của mình. Chẳng giận hờn một tí nào, đưa tay véo véo mũi nhỏ.

"Nói bậy, bé là bảo bối chứ không phải hàng!"

"Ai lại quăng bảo bối như thế..."

Nhìn đứa nhỏ trong lòng phụng phịu cố gắng nhảy ra khỏi lòng mình. Rindou không nói không rằng cúi người xuống thấp một tí, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt giam đứa nhỏ trong lòng mình không cho chạy.

Rindou cũng lớn rồi, Hare cũng đã biết những thứ mình cần biết. Việc bị một tên con trai ôm cứng ngắt như vậy không tránh khỏi việc em đỏ mặt tía tai, nói năng bập bẹ.

"R-Rin... Buông... Em ra...!"

Đúng lúc này Ran đã ngồi bên cạnh, chọt chọt tay vào má em trêu chọc.

"Hare giờ biết ngại với tôi nữa này! Bé con ngày nào đã lớn thật rồi!"

Em trừng mắt lên nhìn Ran.

Anh lớn nhà Haitani sao mà cợt nhả thế? Hi vọng anh nhỏ đừng có như vậy.

Hare khều khều cánh tay đang ôm mình.

"Gou... Đang đợi em, em không ở đây lâu được...!"

"Bé không ở đây?"

"Không, em không ở đây!"

Nhìn thấy đứa nhỏ bị ôm trong lòng rụt rè ngại ngùng với mình, Rindou trong lòng râm rang khó chịu. Lâu quá mới gặp lại, bé con dần xa cách với cậu rồi.

Đem em ôm lên bỏ bên cạnh, kẹp giữa mình và Ran. Cả hai hoàn toàn bỏ trận đấu phía dưới mà chỉ u mê nhìn đứa nhỏ.

Hare thành thiếu nữ rồi, xinh xắn và cao lên được một tí. Nhận thức được việc bảo bối không còn trẻ con khiến lòng họ nhốn nháo.

Y-Yêu đương được rồi.

Chờ đã, khoảng thời gian bọn hắn không ở bên cạnh thì có ai tiếp cận con bé này không nhỉ? 

Trái tim thiếu nữ rất dễ rung động với mọi thứ mà, trong lòng Hare mà có thằng ất ơ nào rồi thì có nước chết mất thôi.

"Đừng có nhìn em như thế nữa mà..."

Em ngại ngùng đưa tay đẩy mặt cả hai sang hai bên, muốn họ tập trung xuống trận chiến phía dưới. 

"Không muốn, tôi còn chưa hỏi bé việc rời đi như thế đó? Sao thế nhỉ, sợ ảnh hưởng đến bọn tôi?"

Ran híp mắt cười cợt nói. Tin Hare đi, Hare vẫn đủ hiểu người trước mặt dù xa nhau nhiều năm, cười kiểu đấy thì chỉ có muốn đánh người.

Nhìn con bé ngoan ngoãn gật gật đầu, cái môi cứ mím mím làm Ran hận không thể đè ra hôn tại chỗ.

Mới lớn từng này đã hại hắn mất ăn mất ngủ, lớn thêm tí nữa chắc lấy mạng hắn!!!!

"Ngốc nghếch!"

Rindou vừa quan sát phía dưới, vừa nghe cả hai nói chuyện. Vừa thấy em gật gật đầu đã giận hờn đưa tay cốc một cái.

Hare không hề biết, bỏ đi như thế nó mới ảnh hưởng đến bọn họ, chứ những thứ kia chả là cái mẹ gì cả.

Ran thở dài, đem hai tay áp vào má kéo em nhìn vào mắt mình.

"Nghe đây, không ảnh hưởng gì hết. Tôi không thể cản bé, không ép bé ở bên cạnh mình được. Nhưng mà rời đi hãy nói và đừng cắt đứt liên lạc như thế được không?"

Sự kiện ấy vẫn in đậm trong tâm trí của Hare. Có những việc khi đối mặt, người trưởng thành dù sợ họ sẽ vượt qua rất nhẹ nhàng. Nhưng với những đứa trẻ dù tâm lí vững đến thế nào đi chăng nữa thì một khi chúng đã sợ rồi thì nó sẽ được phóng đại hết mức, biến chúng thành một góc ám ảnh trong tâm trí.

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại khiến em thót tim, cả người run lên nhè nhẹ.

"Em còn sợ, không muốn cả hai phải trải qua như thế nữa mà..."

"Hare, nghe lời. Bọn tôi hoàn toàn bình thường, không bị ảnh hưởng gì từ việc đó, được chứ? Không sợ quá khứ nữa nhé?"

Em cụp mắt, không có ý định đáp lại lời của Ran. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên kéo tay hắn ra khỏi mặt mình.

"Ran... Rin..."

"Hửm?"

Rindou vừa nghe em gọi đã tức khắc đáp lại. Sau đó, cả hai lần lượt nhận được một nụ hôn nhẹ phớt ngay má, vừa quen lại vừa lạ. Họ còn chưa kịp phản ứng lại chuyện này thì phía dưới đã truyền đến tiếng hét thất thanh của Takemichi.

Chỉ trong một khắc liếc mắt xuống, họ đã để bé thỏ con nhảy mất.

"Hare!!!"

So với đám bất lương tay ngang ở đây, Hare là đứa được học bài bản mọi kĩ năng đánh nhau, hoặc là kĩ  giết chóc đầy mùi máu. Việc trốn khỏi tay bọn họ là chuyện cực kì dễ đối với em. Chỉ là gặp rồi không nỡ xa, nhớ nhung bao năm khiến em hoàn toàn đè xuống khả năng thiên phú của mình mặc Ran xách vào trong.

Việc nhắc lại chuyện xưa như đánh một hồi chuông cảnh tỉnh cho Hare.

Shimizu Hare vẫn chưa đủ mạnh mẽ để nhận thức được mọi vấn đề xung quanh mình. Bọn họ vẫn sẽ găp nguy hiểm nếu ở bên cạnh em.

"Ran, Rindou! Đợi em trưởng thành rồi em sẽ đi tìm mọi người!!!"

Haitani Rindou chẳng thể đuổi kịp được bé con của mình, em nhanh đến mức chẳng ai phản ứng lại kịp, trong khoảng thời gian ngắn đã nhảy khỏi đống phế liệu và chạy về cổng.

"Hẹn gặp lại nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro