chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua lúc đi chơi với anh em họ về là đã tối muộn, muốn ngã người lên giường đánh một giấc thì chưa gì đã bị ông chú một tay xách lên đi thẳng tới tổ chức.

"Chú buông con ra!! Con muốn đi ngủ!!"

"Nay thứ tư đấy, theo lịch thì con hôm nay sẽ phải học cách quản lí!"

"Người ta mới có 11 tuổi..."

"Có đứa nào 11 tuổi mà cầm súng bắn thật chơi như con không?"

"...."

Cả đêm hôm ấy Hare thức trắng, cuối cùng vì mệt mà ngủ lại luôn ở tổ chức

Em thật khổ!

Chả có ông chú nào mà bắt cháu mình thức đêm như vậy cả!

Toru vẫn còn chút tình người tha cho vào ngày hôm sau, Hare sảng khoái đánh một giấc tới chiều.

Anh em Haitani giờ này đang 'giao lưu' với Roppongi cuồng nộ, chú cũng đã nói với họ hôm nay em có việc nên không cần vác em theo.

Hare ngồi hút ly trà sữa cái rột, chán nản muốn về.

"Zen ơi! Anh chở em về được không ạ, ở đây chán quá!"

"Đi ăn cái gì cái không? Anh đói...!"

"Dạ đi!"

Hare lặp tức đứng lên, đi đến nắm tay hai người anh trai thân thiết kéo đi.

Ba người là một tiểu đội nhỏ trong tổ chức. Ông trời con của tổ chức - Hare chuyên lôi kéo hai thằng anh đi nghịch ngợm quậy phá tổ chức khi chán.

Hai người kia đã 17 tuổi nhưng vẫn hùa theo trò con bò của con bé 11 tuổi, Zen thì khá trẻ con luôn luôn ủng hộ những trò của Hare, Gou trưởng thành hơn một chút, là lí trí cuối cùng của cả hai đứa, nếu hai người này đùa quá trớn thì sẽ có cậu cản lại.

Nói cản thôi chứ nó là trường hợp hi hữu, bởi cậu cũng thuộc top nuông chiều Hare nhất nhà.

Zen lôi từ đâu đó trong túi ra một chiếc thẻ, cười ha hả.

"Anh mới thó được cái thẻ của Toru! Ăn tới bến đi nhá!!"

Em mím môi cười khúc khích, suy nghĩ nên tiêu vào đâu thì mới mau hết tiền trong đấy.

"Đi ăn bò kobe, ăn cá nóc, ăn nấm matsutake!!"

"Chốt!"

Cả ba đứa càng quét khắp nơi, không biết xót tiền là gì, chỉ cần Hare châm chú vào món đồ nào trên 5 giây cả hai người liền thay phiên nhau quẹt, quẹt, quẹt.

Quẹt muốn cháy cả thẻ.

Đến tối muộn cả hai mới chở em về.

"Bỏ em ở đây được rồi! Em sẽ tự đi bộ vào!"

"Được không đấy?"

"Dạ được!"

"Đồ hôm sau người ta gửi cho!"

"Vâng ạ! Tạm biệt hai người!"

Hare nói rồi đi bộ từ từ về, lúc này đi ngang nhà Haitani thấy có nhiều người đứng xung quanh, có xe cảnh sát.

Cảm thấy có đều không lành, cơ thể nhỏ vô thức chạy nhanh đến, chen vào trong.

"Giết người đó! Nghe nói tên kia vì mất máu quá nhiều mà chết!"

"Vào trại cải tạo là cái chắc rồi!"

Vào trại cải tạo...?

Có nhầm lẫn gì ở đây à?!

Nếu hai người vào trại, em sẽ không được gặp họ trong một thời gian dài, em sẽ nhớ họ.

Việc lúc nào em cũng bên cạnh họ đã thành thói quen khó bỏ.

Nghĩ đến việc sẽ hạn chế gặp hai người trong một thời gian dài, Hare cảm thấy buồn, khó chịu trong lòng.

Nhưng đâu đó trong tâm em, có cái gì đó gọi là vui???? Vì hai người họ đã giết người sao?? Bây giờ họ đã giống em, liệu nếu em nói ra họ có kinh tởm nó không??

Cả hai cũng từ bên trong bị cảnh sát giải ra, bắt gặp em đang đứng ở trước cửa, đôi mắt vô hồn nhìn bọn hắn.

Chỉ vì một ánh mắt, đã vấy lên một hiểu lầm không nhỏ.

Đôi mắt vô hồn của em chỉ vì đang lo suy nghĩ, còn đối với Ran và Rindou đó là nỗi thất vọng, thất vọng vì bọn hắn đã giết người, tay đã vấy máu.

Cả hai quay ngoắt đi theo cảnh sác lên xe, dứt khoác không nhìn lấy em một cái, bởi vì nhìn ánh mắt ấy họ sẽ đau lòng chết mất.

Đến khi xong chuyện mọi người đều tản ra đi về, riêng Hare lại chọn đi vào nhà Haitani.

Căn nhà tối đen như mực, bước xuống bếp, đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

Dưới bếp.....đồ ăn đã dọn sẵn đầy bàn, ba cái chén được bới cơm ra sẵn còn bốc khói nghi ngúc.

Nếu không có chuyện đó, có lẽ....cả ba hiện tại đang ngồi ăn uống đùa giỡn.

Hare bước lại bàn, có miếng giấy note!!!!

'bọn tôi có việc sẽ không về một thời gian, định ăn với bé một bữa nhưng coi bộ không được rồi! Thôi thì hẹn sau này. Bé cứ ăn đi, xong rồi cứ để đó, nước lạnh lắm nên đừng cố chấp rửa nhé! Trong tủ lạnh có nước ép bé thích tụi tôi để sẵn, ăn uống xong thì về ngủ đi, đừng chờ, bọn tôi sẽ không về đâu. Bé phải ngoan, không được bỏ bữa, giữ gìn sức khỏe nhé! Một thời gian nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi nên đừng buồn, cũng đừng khóc, nhé!'

Em khóc rồi, nước mắt cứ rơi tí tách lên miếng giấy note.

"Rin ơi... Ran ơi, hức! Hare không ngoan gì cả... Hare khóc rồi... Hai người về la em đi mà...huhu"

Em cứ ngồi đấy thút thít.

Bọn hắn thương em lắm! Bị bắt họ không sợ, Chỉ sợ em không giữ gìn sức khỏe của mình để đổ bệnh thôi...

"Đồ ngốc này! Hai người đầu là đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro