Chap 2: Phi vụ bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên cửa sổ, ánh nắng của mùa thu khẽ chiếu vào, làm cả một căn phòng tràn ngập sự ấm áp của nắng sáng lên. Bên cạnh đó, hình ảnh của hai cậu trai trẻ đang múa may quay cuồng càng khiến nó trái ngược với cảm giác người đọc.

Tiếng khóc trẻ con trong căn phòng ấy ngày càng lớn hơn, càng khiến nó trở nên một lúc một ồn ào.

-"Nín đi, nín đi!!!" Cậu cả của chúng ta đang chạy lòng vòng trong phòng, không quên đưa cánh tay của mình với lấy vài thứ cần thiết

Ran đang chạy quanh căn phòng của mình, tay thì quơ qua quơ lại nắm lấy chiếc hộp cứu thương. Phải, là hộp cứu thương và chủ nhân của tiếng khóc ấy lại chính là cậu chủ nhỏ của chúng ta Haitani Takemichi.

Mặc cho sự luống cuống của anh trai mình, Rin chẳng mảy may quan tâm đến. Thứ anh quan tâm hiện giờ chính là làm cách nào để gỡ cánh tay nhỏ bé của Takemichi ra khỏi tóc mình.

Khoảng một tiếng trước, hai cái bóng đen nhỏ xíu rón rén bước đến bên một cánh của bằng gỗ lớn. Nhẹ nhàng đẩy nó để không phát ra một tiếng động nào.

Bước đến cạnh chiếc giường gần đó, cả hai dừng chân cạnh một thân thể bé nhỏ. Nhẹ nhàng nhấc bổng lên, chẳng mấy quan tâm đến hai vị phụ huynh đang say giấc cạnh đó. Ran nhẹ nhàng bế em lên, Rin thì phối hợp trông chừng cha mẹ.

Hoàn thành được kế hoạch A, cả hai quay mặt về phía nhau, trao cho đối phương một nụ cười vui sướng. Nhưng sau khi quay mặt lại, Rindou chẳng thể giữ được nụ cười đó thêm một giây nào nữa.

Hình ảnh người mẹ của cậu đang đưa con mắt màu xanh biếc lên nhìn hai kẻ trộm nhỏ đang cố gắng trộm "cục vàng" bà đi. Đôi mắt xanh vô hồn cùng kí hiệu đặc trưng của tộc ma cà rồng đang đăm đăm nhìn cậu.

Ran đang chăm chú bế em cảm nhận được một thứ gì đó đang nhìn mình vội khẽ hỏi;

-"Rinrin! Có chuyện gì vậy? Anh không cảm nhận được em đang cử động!"

Chẳng có giọng nói nào đáp lại, anh nghi ngoặc quay qua xem tình hình. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu em trai đang đứng run cầm cậm, mắt thì hướng về người mẹ "hiền" của mình.

Bỗng giật mình khi thấy hình ảnh đó. Anh đã sơ suất mà thả lỏng tay ra khiến Takemichi ngã xuống đất.

May mắn thay khoảng cách không cao lắm, em chỉ bị đập đầu xuống sàn nhà nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều đến não bộ.

Bà Aki thấy vậy cũng vội bật dậy đỡ lấy cậu con trai của mình, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra vừa lau vừa nói:

-"Nếu hai đứa không băng bó được vết thương này để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra thì đừng học tự nhận mình là người của tộc Haitani nữa" Đôi mắt của bà không ngừng sáng lên trong căn phòng tối, càng khiến không gian trở nên u ám hơn.

Kèm theo tiếng khóc của em, hai anh em Haitani càng lúc càng đổ mồ hôi hột

Tất cả mọi chuyện chính là lí do mà cả hai đang trong tình trạng cuống cuồng như này.

Một hồi sau, thành quả mà cả ba nhận được:

-Takemichi bị quấn băng đầy người đến nỗi không di chuyển được, rất may rằng em đã ngừng khóc

-Rindou bị đứt một chùm tóc, công nhận Take-chan kéo mạnh thật

-Ran vì chạy đi lấy hộp cứu thương mà té cầu thang bị trật khớp chân

Bà Aki lúc nãy tỏ ra vô cùng tức giận nhưng thực chất lại chỉ muốn xem xem liệu lúc cả hai vợ chồng không có nhà sẽ chăm sóc đứa em út của mình như nào. Kết quả là nhìn thấy một cảnh tấu hài như này đây!

Thấy vợ mình đứng sau cánh cửa phòng của các con của mình mà cười, ông vòng tay qua eo ôm bà rồi hỏi:

-"Có chuyện gì mà em lại cười tươi thế?"

-"Hai tiểu ma cà rồng đã trưởng thành rồi, tuy vẫn còn hơi non" Bà nở một nụ cười nhẹ

Nói rồi cả hai quay lưng bước đi, trả lại khung cảnh nhộn nhịp của ba anh em Haitani...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro