Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, nắng ấm tràn qua khung cửa sổ, chiếu vào người con gái đang ngồi bên mép giường. Mái tóc đen dài của cô hơi rối, chân tay đầy vết xước, đôi mắt đen tịch mịch nhìn cảnh vật bên ngoài. Khung cảnh đầy sức sống ngoài căn nhà đối lập hẳn với người trong căn phòng. Mùa xuân đã đến rồi, từng cánh hoa anh đào theo hơi thở của gió mà rơi xuống tạo nên biển hoa tuyệt đẹp.

Cạch

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên nhưng không thu hút được sự chú ý của cô. Người đàn ông tóc tím được chải chuốt gọn gàng bước vào, trên cổ xăm hình của bang đảng Phạm Thiên. Trên tay anh cầm một nhành cây hoa anh đào. Trông anh không hợp với hình ảnh của người anh cả tàn bạo của nhà Haitani.

Ran nhìn người đang mải mê ngắm cảnh vật bên ngoài. Anh cẩn thận đến gần, ngồi xuống để bằng tầm mắt với cô. Bàn tay từng không chút kiêng nể làm đau cô, giờ đây lại dịu dàng chạm vào như sợ cô tan vỡ.

"Em xem này, là hoa mà em thích đấy", đặt nhành cây vào bàn tay nhỏ nhắn kia, anh mong rằng cô có thể để ý tới anh một chút.

Cô không nói gì, tầm mắt di chuyển xuống người đàn ông đang quỳ một chân trước mặt. Cầm nhành cây lên, vài cánh hoa rơi xuống làn váy.

Hoa anh đào - biểu tượng của mùa xuân, loài hoa mà cô thích nhất, cũng là bông hoa trùng tên với cô. Mỉa mai làm sao. Anh có thể mang mùa xuân vào căn phòng này nhưng lại không thể mang mùa xuân đến cho cô.

Thấy cô không trả lời, anh cũng không tức giận. Ran quan sát kĩ gương mặt của cô, muốn tìm lại một chút dáng vẻ vui tươi khi xưa. Nhưng anh lại phải thất vọng rồi. Gương mặt trắng bệch trước mắt chỉ còn lại nét u buồn, ảm đạm. Chân tay cô gầy khô, mái tóc trước kia từng mềm mượt thì bây giờ xơ xác. Trên má cô vẫn còn dấu tay in trên đó, đã qua vài ngày mới chỉ mờ đi một chút, lại còn hơi sưng.

Cô nhìn chăm chú vào bông hoa hồng nhạt kia. Dường như đây là thứ duy nhất có thể khiến cô để ý. Môi cô hơi mấp máp, mãi sau mới nói ra "Sakura..."

Đã mấy ngày không nói nên giọng cô khàn khàn, như thủy tinh vỡ tan, không còn âm thanh trong trẻo như trước.

Ran không hề để tâm việc đó, mắt anh ánh lên vẻ vui mừng, vội nói "Đúng vậy. Chẳng phải em thích mùa xuân là vì nó đem lại cho em loài hoa em thích sao? Em cố gắng dưỡng bệnh, khỏe lên một chút rồi anh sẽ đưa em ra ngoài, nhé?"

Đã vài ngày rồi cô không chịu nói gì. Sau hôm đó, khi cô tỉnh dậy, cô không chịu để ý với anh. Người trước kia hay bướng bỉnh, trách anh không quan tâm đến cô đã không còn. Cô thu mình lại, tạo ra một bức tường vô hình không ai được phép vượt qua. Như vậy, sẽ không ai có thể làm tổn thương đến cô nữa.

Cô vẫn không trả lời. Anh đứng dậy ôm cô, mặt vùi vào hõm vai gầy yếu, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm từ cô để anh biết rằng cô vẫn còn sống.

Cô và anh yêu nhau được 5 năm, mọi người xung quanh đều biết rõ anh là người như thế nào, nhưng cô vẫn cố chấp mà theo đuổi. Sau một thời gian, anh đồng ý làm người yêu của cô.

Vốn từ đầu Ran chỉ định giết thời gian nên mới đồng ý trò chơi nhàm chán này. Bề ngoài thì sẽ thấy đây là một cặp đôi hạnh phúc, cô muốn cái gì, anh đáp ứng cái đó. Nhưng bên trong anh vẫn giữ cuộc sống buông thả như lúc trước. Anh là một tội phạm, đẹp trai, hành xử nhã nhặn, mà như vậy thì quanh anh không thiếu các người đẹp.

Hôm đó cô đã nhìn thấy anh cùng một cô gái khác đi vào khách sạn. Sau đó hai người đã cãi nhau một trận, không ai chịu nhường ai. Cô vì quá uất ức nên đã gói ghém hành lý ra khỏi nhà, đi đến ở cùng em trai mình. Anh cũng mặc kệ cô, nghĩ rằng chỉ là những chiêu trò giận dỗi như bao lần khác. Để một thời gian rồi cô sẽ thấy nhớ anh mà về thôi.

Một ngày, anh thấy nhớ hình bóng của cô.

Ba ngày, anh nhớ món ăn cô làm.

Một tuần, anh mơ thấy cô bỏ anh đi theo người khác.

Ran không chịu nổi, anh không muốn thừa nhận rằng mình nhớ cô. Nhưng cơ thể anh không theo sự điều khiển, anh vẫn nhờ Kokonoi điều tra xem cô đang làm gì.

Khoảnh khắc biết được em trai cô muốn đưa cô ra nước ngoài, rời xa khỏi anh. Anh như điên lên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Anh muốn giải quyết mọi chuyện êm đẹp, như vậy thì cô ấy sẽ lại về lại vòng tay của anh.

Anh liền cùng với Rindou đến nhà của hai chị em, chủ động giảng hòa "Sakura, trước đó là anh sai, cùng anh về nhà nhé", nụ cười đặc trưng của anh hiện lên nhưng sau đó liền bị đập tan.

Tên em trai chết tiệt kia phản đối việc này, cậu cho rằng chị gái cậu nên có được người tốt hơn. Nghe đến đây anh không giữ nổi bộ mặt tươi cười nữa, muốn tiến lên nắm lấy tay cô. Tên kia liền nhanh chóng chắn đằng trước, bảo vệ chị gái. Cô ấy mắt hơi ươn ướt, ôm lấy cậu em nhỏ hơn cô ba tuổi.

Nhìn hai người đang cố gắng bảo vệ cho nhau. Máu nóng trog người anh xông lên, ra hiệu với Rindou. Em trai anh hiểu ý.

Rindou bẻ một bên cánh tay em trai cô. Anh đi đến kéo cô về phía mình, chất giọng trầm thường ngày của anh kề sát tai cô "Nếu như em ngoan ngoãn một chút thì em trai sẽ không bị sao. Đáng tiếc..."

Vừa dứt lời, anh nới lỏng cà vạt trói tay cô lại, để cho đàn em canh giữ. Cầm trên tay cây gậy baton yêu thích, anh không chút do dự đập thẳng vào mặt em trai cô.

Tiếng la hét hòa với tiếng van xin, anh quay đầu thấy cô nhắm tịt mắt, hơi khó chịu. Cô nhất định phải nhìn thấy cảnh này, anh muốn cho cô biết chống lại anh sẽ có kết cục như thế nào.

Lại gần cô gái đang run rẩy, anh giơ tay tát thật mạnh vào má cô. Cô đau đớn nằm vật ra sàn. Em trai cô vì quá lo lắng nên định chạy lại đỡ cô dậy. Rindou bên cạnh liền bẻ gãy một cái của cậu.

Ran nắm lấy tóc cô, để đầu cô kề sát mặt anh. Anh như một con quỷ đang giương nanh vuốt sắc nhọn, mở miệng "Mở mắt ra nhìn kĩ cho tôi. Nếu không tôi liền hi*p em tại đây".

Mắt cô mở to, không tin nổi người trước mắt. Đây là người mà cô yêu sâu đậm 5 năm sao? Người cô run bần bật, từng giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Anh tỏ vẻ đau lòng lau đi giọt nước mắt.

Việc tra tấn dã man lên người em trai của cô vẫn tiếp tục. Cuối cùng, chỉ còn lại một căn nhà hỗn độn, thi thể đẫm máu, cùng với tâm hồn vỡ nát không thể chữa lành.

-----

Chào mọi người, bộ truyện 'Vảy Ngược' đã ra mắt và hoàn hơn một năm, nhưng dạo gần đây mình thấy một vài bình luận khiếm nhã trong bộ truyện này, cho nên mình đã block và xoá một vài cmt. Mong các bạn hiểu cho, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, nhưng xin hãy lịch sự trong mái nhà của mình.

Thân ái 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro