Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, thủ đô của Anh Quốc, nơi đây được xem như là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa lớn nhất thế giới - đồng thời cũng là điểm đến du học thu hút nhất của du học sinh tại Anh.

Ruri bước đi trên con đường ngập nắng, khí hậu mùa hè nơi đây thật sự rất ấm áp. Con gái cả của nhà Haitani hiện tại đã mười chín tuổi. Cô nhóc được cô Chiharu mời đi chơi cùng khi cô Chiharu gặp lại người bạn. Vì đang đúng dịp hè nên ba mẹ đã đồng ý.

Nhìn dòng người qua lại trên đường, Ruri ngẫm nghĩ lại lời của mẹ. Người mẹ hiền dịu và mong manh của Ruri đã từng nói cô không phải con ruột của bà. Ruri là con gái của em trai duy nhất của bà nhưng không may đã qua đời trong một vụ tai nạn. Và nếu như con bé muốn đi tìm mẹ ruột, cô cũng không cản.

Sakura vì không muốn con bé phải đau khổ khi phát hiện ra sự thật này nên đã chủ động nói mọi chuyện với Ruri. Cô nhóc khi đó đã ôm lấy mẹ khóc nức nở, được mẹ ôm vào lòng vỗ về cả đêm.

Đang mải mê suy nghĩ, Ruri thấy một người phụ nữ hốt hoảng hét lên gặp cướp. Đôi chân nhanh nhạy của cô nhóc bám theo kẻ đang cầm túi xách chạy náo loạn. Khi hai người đối mặt với nhau trong một góc hẻm tối. Tên trộm cười khẽ, giọng trầm đục vang lên coi thường cô gái có vẻ ngoài yếu ớt trước mắt.

Ruri từ trong túi xách lấy ra cây baton mà ba đưa cho, miệng nhếch lên, đôi mắt tím cong lên vui sướng. Đúng như lời ba đã dạy 'Muốn đánh ai thì hãy lôi kẻ đó vào hẻm rồi đánh. Mọi chuyện sau đó sẽ có ba giải quyết'.

Không chút do dự xông lên hạ đo ván tên trộm đang đắc chí. Sau khi đè hắn dưới gót giày, người phụ nữ kia đã kịp đuổi đến. Bây giờ Ruri mới được nhìn rõ, người này rất đẹp, mái tóc đen dài suôn mượt cùng đôi mắt tím thạch anh. Trên mặt cô vẫn còn vẻ hốt hoảng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp.

Ruri cảm thấy người này có chút quen thuộc nhưng không nghĩ nhiều. Thấy cô nhóc đã giúp cô lấy lại túi xách, người phụ nữ cảm ơn rốt rít và đề nghị mời Ruri một bữa ăn. Ruri nghe vậy thì xua tay: "Không cần đâu, vốn chỉ là tiện tay thôi".

Người kia nghe vậy liền nắm chặt tay cô nhóc, vẻ mặt thành khẩn nói: "Không được, có ơn thì nhất định phải trả chứ".

Nghe người này nhất quyết mời cô một bữa, Ruri đành mềm lòng đi theo. Trước khi đi còn nhắn tin cho cô Chiharu để cô không phải lo, dù sao thì em gái của ba rất quan tâm đến cô nhóc.

Trong lúc đó, ở căn biệt thự xa xôi tại Nhật. Ran lo lắng đi qua đi lại, vẻ mặt cáu kỉnh nhưng vẫn nhẹ giọng nói với người phụ nữ đang thong dong uống trà trên ghế: "Sao em lại để con bé sang Anh chứ?"

Sakura đặt tách trà lên bàn, chân vắt chéo nhìn anh: "Chẳng phải anh cũng đồng ý sao?".

Ran vò đầu, bực bội ngồi xuống ghế nói: "Đó là vì từ đầu Haru nói sẽ đưa Ruri sang Mĩ, anh đâu biết được sau đó hai người lại chuyển mục tiêu sang đất nước quái quỷ kia".

Người mẹ ruột của Ruri hiện giờ đang ở Anh Quốc. Suốt bao năm nay, anh luôn chú ý tới động tĩnh của người phụ nữ đó, chỉ cần cô ta có chút ý nghĩ muốn cướp con gái của anh đi, anh sẽ giải quyết cô ta ngay lập tức.

Nếu như con bé gặp phải người phụ nữ thì sao. Nếu như con bé không chịu về Nhật nữa. Nếu như người phụ nữ đó muốn giữ con bé ở lại...

Nắm chặt hai tay, Ran lắc đầu. Không, sẽ không có chuyện đó. Ruri là con gái của nhà Haitani, con bé nhất định sẽ về đây.

Sakura nhìn người đàn ông luôn điềm tĩnh, nở nụ cười tự tin giờ đây lại đang lo lắng cho cô con gái của mình. Chống tay lên cằm, mỉm cười khe khẽ, đứa trẻ quả nhiên thay đổi một người rất nhiều.

Đứng dậy lại gần người đàn ông tóc tím, ôm lấy tấm lưng vững chãi của nah, thủ thỉ vào tai anh: "Ran-chan, em biết anh không thích việc em nói ra chân tướng năm đó, nhưng con bé cần biết sự thật. Hơn nữa, em tin rằng Ruri sẽ về lại với chúng ta nhanh thôi, con bé thương ba nó đến vậy cơ mà".

Được người thương ôm lấy an ủi, nỗi bất an trong lòng anh dần dịu đi. Ran vòng tây ôm trọn lấy cô rồi hôn lên thái dương, mãi sau anh mới mở miệng nói: "Ừm". Đôi mắt tím thâm trầm suy tư.

Một tuần nữa là Ruri về nhà. Anh sẽ tự gia hạn cho bản thân một thời gian, tạm thời không làm ra chuyện gì, nhưng nếu có chút hành động gì đó của người phụ kia khiến anh thấy không vừa ý, cô ta phải biến mất.

_______

Ruri hai tay cầm túi xách bước vào nhà. Được vui chơi bên ngoài cùng cô Chiharu khiến tâm tình của cô nhóc tràn ngập vui sướng.

Người phụ nữ kia thật hào phóng, cho cô nhóc rất nhiều túi xách hàng hiệu, đưa cô nhóc đến nhà hàng đắt đỏ. Thậm chí còn có người nói cả hai rất giống mẹ con, người phụ đó cũng nói Ruri cho cô cảm giác rất quen thuộc. Nghe đến đây, Ruri cũng phải bật cười cì hai người có cảm xúc giống nhau.

Trước khi về nước, người phụ nữ đó có nói nếu như có dịp thì hãy đến nước Anh chơi, cô rất sẵn lòng đón chào Ruri.

Bước chân vào nhà, miệng gọi to: "Ba mẹ, con về rồi đây".

Đập vào mắt cô là hình ảnh người ba luôn tự tin mặc bộ vest nghiêm chỉnh, bên cạnh là mẹ đang lo lắng nắm lấy tay áo ba. Ruri đặt túi xuống, thắc mắc: "Hai người... cãi nhau đấy à?".

Sakura xua tay, lại gần ôm lấy con gái: "Đương nhiên không phải rồi. Ruri, mừng con về nhà".

Ran thấy con gái đứng trước cửa nhưng không vào, anh liền bước chân ôm lấy cô con gái: "Ba chỉ là muốn đi đón con gái ở sân bay thôi. Nào ngờ con về nhanh đến vậy".

Cô nhìn đôi cha con đang ôm nhau mà thở phào môt hơi. Chuyến bay của con bé bị trễ một chút nên Ran có hơi lo lắng. May mắn Ruri về sớm, Ran cho rằng mẹ ruột của con bé muốn giữ Ruri ở lại nên anh đã định bay sang Anh để 'nói chuyện'. Nhưng mà, với tính cách của Ran, sao có thể chỉ là nói chuyện suông cơ chứ.

Người con trai tóc vàng, mắt tím như phiên bản nhỏ của Ran nãy giờ vẫn đang ngồi trên sofa, hơi nhướn mày vì mình bị làm lơ, rồi nói: "Lâu lắm không gặp, bà chị".

Ruri khoanh tay, hất cằm nhìn người em trai nhỏ hơn bốn tuổi: "Chị còn cho rằng em muốn chị đi luôn chứ, nhóc Ren".

Em trai duy nhất của Ruri, Haitani Ren. Giống bao cặp chị em trong nhà, như chó với mèo không hòa thuận nổi.

Nhìn vậy nhưng Ren lại khá thương chị, dù cách thể hiện hơi khác. Sau khi Ruri vào trung học được nhận rất nhiều lá thư tỏ tình. Ren đã nói chuyện này cho ba biết chuyện, và không hiểu tại sao những người viết bức thư đó hôm sau đều chuyển trường.

Ren khi đó cũng chỉ lắc đầu, vỗ vai chị rồi bảo "Thôi thì có duyên nhưng không có phận chị à".

Ruri mặc kệ đứa em đang nhăn mặt, cô nhóc cúi người lấy ra túi rồi đưa cho ba mẹ. Đây đều là những món đồ mà cô nhóc lấy số tiền mình làm thêm ra mua.

Sau một tuần từ nước Anh về, Ruri tặng mẹ một chiếc vòng cổ, tặng ba một đôi giày và tặng cho em trai một câu "Trai Anh Quốc đẹp hơn em nhiều".

Ren: ... Bà chị muốn đánh nhau đúng không?

Saku tựa đầu lên vai chồng, đôi mắt đen thỏa mãn nhìn hai đứa nhóc nhà mình đang 'đánh yêu' nhau. Mỗi khi nhìn hai chị em họ ở bên nhau, Sakura giống như nhìn thấy hình ảnh trước kia của mình và em trai.

Ran vòng tay qua ôm lấy vai cô, bật cười nhẹ. Căn biệt thự cạnh biển được nhuốm màu hoàng hôn trông đẹp đẽ kì lạ, tiếng sóng vỗ bên bờ biển cùng tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Khung cảnh gia đình ấm áp giờ đây không còn là giấc mộng nữa, anh đã có gia đình thuộc về riêng mình rồi.

...

Toàn văn hoàn

11/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro