Chương 10: Cà vạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: as_gr_zz ( tw)

" Tới trễ quá đấy Rinrin." Sanzu cầm điếu thuốc trên tay lắc nhẹ. Tàn thuốc rơi xuống nền đất dưới sự chứng kiến của mỗi người. Bàn chân của gã giẫm đạp lên tàn thuốc đó. Khuôn mặt không khỏi khó chịu.

" Đừng có gọi tao bằng cái tên thân mật đó thằng chết tiệt." Gương mặt nhăn nhó cùng với những từ ngữ tục tĩu.

" Đừng cãi nhau, có Boss ở đây đấy." Ran đứng ra giảng hòa nhưng có vẻ bầu không khí cũng chẳng tốt lên mấy. Nơi đây là vậy đấy, chẳng có lấy một tia nắng nào, cho dù có gián tiếp hay trực tiếp mang vào đây thì cũng chả ai để ý. Vì họ còn có những thứ quan trọng hơn để bận tâm đến-

Tch-tiếng tặc lưỡi rõ to phát ra từ gã. Gã khó chịu vì việc phải họp bang vào lúc này, có khi về đến nhà thì trời đã sáng. Lúc đó thì bé con đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Gã muốn ôm trọn em vào lòng, cảm nhận nhiệt mà người em phát ra mà ngủ một giấc thật ngon.

Khi mọi người đều đã vào chỗ ngồi, thì từ trong bóng tối của căn phòng bước ra một dáng người nhỏ con. Đôi mắt thâm quầng cùng với làn da nhợt nhạt, hẳn là do thiểu ngủ hoặc chất kích thích nào đó. Hắn kéo chiếc ghế đầu bàn ra và ngồi xuống với con mắt cá chết. Căn phòng bỗng chốc yên lặng lạ thường, có khi còn chẳng nghe thấy tiếng thở của ai.

" Sanzu..." Tiếng nói khàn nhẹ chẳng lấy một hơi của hắn.

" Vâng thưa Boss, khu R-32 xảy ra chuyện, trong khi đang di chuyển lô hàng bằng đường thủy sang Nam Mỹ thì bằng cách nào đó. Người của ta chết hết chỉ còn xác trơ xương, còn lô hàng thì biến mất không vết tích." Gã cầm sấp tài liệu lật từng trang giấy. Theo thống kê thì đơn hàng đó chẳng mấy lớn nhưng cũng để lại thiệt hại cho Bang.

" Có lẽ cảnh sát bên đó đang thầm lặng điều tra đấy." Người đàn ông tóc trắng cất tiếng nói với bộ mặt nhăn nhó. Nói đến tiền lỗ và lãi thì phải đến tay Kokonoi. Tuy là một đơn hàng nhỏ nhưng nhiêu đấy đủ trả tiền cấp dưới 2-3 tháng đấy.

" Chắc vậy rồi, chứ bên đấy chẳng thể lấy đâu ra vụ cướp trắng trợn như thế." Takeomi cầm lấy từ tài liệu được đưa sẵn lên ngẫm nghĩ.

" Nhưng nếu có thật thì sao...?" Kakucho mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, chúng ta chẳng thể rõ được tình hình bên đó như thế nào huống hồ chi ngồi đây suy luận.

" Giết hết những người biết về món hàng." Hắn nói. Đúng, Manjiro thẳng thắn đến lạ thường.

" Vâng, tôi sẽ sai người đi qua bên đấy liền." Mochi mặt tối sầm lại. Tội nghiệp cho những con người vô tội bên đấy. Nhưng nếu đã không còn cách nào khác thì đành vậy....

Cuộc họp như thế cứ kết thúc trong 1 tiếng hơn. Nhanh hơn dự đoán của gã. Khi mọi người đã ra hết phòng họp thì gã mới ra. Nhưng khi vừa bước ra, Manjiro đã đứng sẵn ở cửa đợi. Đôi mắt không hồn của hắn khiến cậu rùng mình. Cố tỏ ra bình tĩnh mà nhìn hắn, hàm ý rằng có chuyện gì sao?

".............Lần sau đi đừng xịt nước hoa Rindou." Hắn im lặng một hồi lâu mới nói. Tuy chỉ là một khắc thôi, có lẽ cậu đã nhìn thấy trên gương mặt của hắn thấp thoáng cảm giác dễ chịu. Nhưng quan trọng là... gã không xịt nước hoa. Vậy mùi hương đó phát ra từ đâu?

Đứng một hồi lâu gã nhớ ra là phải về nhà thăm bé con. Nhanh chân bước tiến ra khỏi cái nơi lạnh lẽo này. Gương mặt chẳng thể giấu nổi niềm vui hưng phấn. Đi ngang qua anh trai của mình chẳng hề hay biết. Ran khẽ nhìn em trai mình mà lắc đầu, lấy trong túi ra hộp thuốc. Châm điếu thuốc đó mà đưa lên ríu một hơi.

" Tình đầu khó phai..." Chỉ một câu thôi, dường hư hắn đã nắm thóp được em trai mình nghĩ gì. Biết trong thâm tâm em nó muốn gì. Có lẽ hắn còn hiểu rõ em nó hơn cả chính bản thân nó. Phận làm anh chẳng dễ dàng gì, vậy mà nó suốt ngày bảo mình phiền. Thật là, biết chuyện sẽ rắc rối thế này thì tao đã lôi mày với nhỏ đến với nhau rồi. Làn khói mờ nhạt bay lên không khí mà biến mất.

2:15 AM

Gã về nhà rồi. Từng tiếng bước chân khẽ nhẹ nhàng mà bước tới phòng em. Gã không hề muốn làm em thức giấc. Cửa khẽ mở, gã đi vào. Cởi bộ vest đang mặc ra thay vào bộ đồ ngủ thoải mái. Nhìn dáng vẻ em ngủ trông ngon làm sao. Quầng thâm mắt đậm chứng tỏ rằng em làm việc rất khuya. Leo lên giường mà nhùi người vào mà ôm lấy vòng eo của em. Dùi mặt vào đấy không buông. Dễ chịu thật đấy, mùi của em vẫn khiến gã đắm say hồi nào.

" Ugh.." Người em khẽ lay chuyển, nhưng vẫn giữ được trạng thái ngủ say.

Thật phi thường làm sao, đối với gã. Ngủ như một cơn hành hạ không dứt. Mỗi lần nhắm mắt đi, gã lại thấy dáng vẻ của em. Chỉ một mình em đứng bên bờ vực của đồi núi, phía dưới lại đại dương với vực thẩm sâu không thấy đấy. Em chỉ đứng đấy không nói không làm gì cả. Khoác lên mình chiếc váy trắng tinh thơm cùng mái tóc bay trong gió. Em cười, nhưng đôi mắt em lại vô hồn đến lạ. Không kìm được lòng liền chạy thục mạng về phía em. Bởi lẽ đời người chẳng trao cho ai tất cả. Trong chút chốc thôi, em rơi xuống đại dương. Hòa mình vào nước biển mặn chát. Cứ như thế, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Nhưng hôm nay nó lại khác lạ rằng, lần này gã đã nắm được tay em-

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Gã nhìn quanh khắp phòng chẳng thấy em đâu. Chiếc cửa sổ đã đóng từ hôm qua giờ đây lại mở tanh ra. Tấm màn phấp phới bay trong gió cùng ánh nắng buổi sáng. Hình bóng em dần hiện ra qua lớp cửa sổ. Nàng cầm trên tay lọ thuốc mua hôm qua mà bỏ vào miệng. Nuốt nó xuống cuống họng liền cảm thấy vị lạ. Chẳng sao cả, chắc do đổi thuốc.

" Em đói không? Tôi kêu người mang lên." Tôn giọng khàn ấm của gã vang lên từ trong phòng. Tiếng bước chân dần dần một lại gần rồi yên tĩnh.

" Cà phê với bánh nướng là được rồi." Mắt em hướng về vô định. Trong đôi mắt ấy liệu có hình bóng tôi? Câu hỏi thấp thoáng sượt qua trong đầu gã. Làn da nhợt nhạt lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến gã xót xa.

" Cần gì thì cứ nói với người hầu là được, tôi sẽ về sớm." Nói xong gã liền quay mặt rời bước. Thời gian có hạn, lịch trình sắp trễ nên gã phải đi bây giờ.

Wtf??! Anh đi làm thì kệ mẹ anh. Về sớm hay về trễ đâu phải chuyện của tôi đâu mà báo. Trong đầu tôi vô vàn câu hỏi. Tại sao gã lại bắt mình. Tại sao tôi lại ở đây, trong căn biệt thự này và tại sao lại có người hầu? Gã giàu đến mức nào vậy cơ chứ. Tầm 5-10 phút thì bữa sáng được bưng lên phòng.

" Đồ ăn sáng của quý cô đây ạ." Cô người hầu kính trọng trong từng câu từng lời khiến tôi không quen. Trên áo có gắn tên nên tôi dễ nhớ.

" Lilia này." Tôi nhìn một lượt tổng thể.

" Vâng, quý cô cần gì ạ?"

" À không, chỉ là đứng xưng hô như thế, tôi không quen lắm." Tôi gạt tay qua lại, bối rối trước tình huống này.

" Vậy quý cô muốn tôi gọi như thế nào?" Lilia ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt của cổ quả đẹp thật. Không được, mình là gái thẳng. Đúng, thẳng như cây thước ấy.

" Cứ gọi tôi là Y/n là được rồi." Tôi cười nhìn cô ấy.

" Vâng thưa cô Y/n." Lilia bước ra khỏi phòng. Còn tôi thì ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Nếu bánh có thêm mật ong hay bơ thì ngon hơn. Nhâm nhi chiếc bánh nướng trên tay cùng chiếc điện thoại. Nay chẳng có tin tức về ả ta. Ả đang ở đâu cơ chứ? Tôi cau mày lại. Heisei.... tôi quyết sẽ giết cô bằng mọi giá. Nốc cạn ly cà phê trên tay, đủ để cho cả ngày làm việc rồi.

Gã đi ra với chiếc cà vạt thắt chẳng ra cái giống gì. Gã nhìn tôi mà gượng cười. Tôi đang tự hỏi, suốt bao năm qua gã đã làm gì mà tới nỗi cái cà vạt cũng thắt không xong? Đối với một con người ưa sự hoàn hảo như tôi thì cái mớ hỗn độn đó như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của một con người.

" Tch- sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha?!" Tôi đứng phắt dậy, gạt bàn tay đang loay hoay của gã ra. Xem gã đã làm gì với chiếc cà vạt này? Tôi tập trung vào chiếc cà vạt mà chẳng mảy may quan tâm con người trước mắt. Dáng vẻ nghiêm túc của nàng trông đáng yêu làm sao?

Kkkk-tiếng nhịn cười của gã đủ để làm cho em nghe. Biết vậy em liền túm chặt lấy chiếc cà vạt, thắt chặt nó lên đến tận cổ họng của gã. Làm cho gã chẳng thể thở nổi. Nhưng bù lại, đối với tôi em cũng đã có cảm xúc rồi nhỉ?

" Xì- đừng có cười đồ khốn." Vò đầu bứt tóc ngồi xuống ghế mà mở lấy chiếc laptop ra. May thay gã còn lương tâm mà chuẩn bị cho tôi đồ nghề để làm việc. Mất miếng này xớt miếng kia qua cũng được. Tạm ổn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro