Chương 14: The Deep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: minttea846( tw)

" Chà-bình tĩnh nào cô gái. Chúng ta lên xe rồi nói chuyện cũng được mà? Chẳng phải sao, hửm?" Vẻ mặt của hắn khiến cho tôi khựng lại. Nếu hắn nói như vậy, thì chắc chắn hắn biết được điều gì đó, giờ manh động chẳng tốt mấy. Tôi từ từ thả cổ áo hắn ra, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

" Koko sắp tới rồi, đi nhanh thôi." Hắn xoay người mà bước đi. Nhìn từ góc độ này, cái khí thế đáng sợ phát ra từ hắn ngày một nồng nặc, bây giờ tôi mới nhận ra-hắn ta không phải là người dễ ăn gì. Tôi và Rindou bước lên xe mà ngồi ở đằng sau, hắn cầm lái.

" Biết gì thì nôn hết ra, giấu dím chẳng có gì hay ho đâu." Tôi nhăn mặt nói rõ từng chữ.

Hắn lấy ra một xấp giấy từ trong hộc mà quăng xuống. Cũng chẳng dày mấy, tôi lật từng tờ ra xem xét kỹ lưỡng.

" Đọc kỹ phần vai vế đấy." Hắn tặc lưỡi, dường như có chuyện gì mới khiến hắn chuẩn bị như này.

" Hả? Chẳng phải The Deep sao? Phụt-" Rindou hắn phì cười nhẹ.

" Boss đọc được cái này chắc tức lắm đây, kkk" Gã vươn người, dang rộng cánh tay của mình mà kéo tôi sát lại. Còn tôi vẫn đang cố lục lại trí nhớ của mình để xem The Deep là ai hay là một sự vật nào đó mà tôi bỏ qua.

Brzz brzz-tiếng điện thoại run bên túi. Tôi vội lấy nó ra xem, là tin nhắn từ Yasuko. Mà nó gửi link gì đây? Chẳng vội xem tin nhắn nhỏ gửi tôi đã bấm vào link. Nó hiện ra một trang cá nhân của ai đó. Rindou gã chẳng thèm để tâm mà ngủ mất rồi. Lướt xuống thấy tấm hình của cậu thiếu niên trẻ, à chẳng phải Gio sao? Chưa kịp suy nghĩ tôi đã nhấn vào add friend. Chà-tay nhanh hơn não nhỉ? Màn hình đột nhiên đen xì làm tôi có chút hoảng, chết-tối qua quên cắm sạc. Gạt bỏ chiếc điện thoại sang một bên, tôi chuyển sự chú ý sang đống tài liệu.

" The Deep là ai vậy? Tại sao lại có quan hệ thể xác với ả ta?" Tôi cau mày lại, cái tên này thật quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra nổi.

" Có lẽ cô cũng đã nghe qua một lần về vụ chiếc đầu lâu ở nhà thờ rồi nhỉ?" Mặt hắn nghiêm túc hẳn ra. Trong khi đó não tôi cuối cùng cũng đã load kịp những gì hắn nói, mặt tôi tái mét đi. Sao ả ta lại có quan hệ với một người như hắn chứ? Đáng lỹ ra...sẽ chẳng có ai lọt vào mắt xanh của hắn ta.

" Chà-kkk có lẽ tôi đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng rồi nhỉ?" Ngước đầu lên nhìn vào trần của chiếc xe, tôi ngẫm nghĩ lại mà kết nối những dây mối mà mình đã tìm được trong những năm qua. Đó giờ cứ ngỡ là ả ta là người bắt đầu ra mọi chuyện, chẳng ai đoán được rằng còn có người đứng sau. Nực cười... Sao mình không bỏ cuộc ở đây nhỉ? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều...chẳng phải vậy sao?

/why can't i give up?/

" Xin lỗi, những người không liên quan đến cuộc điều ta xin đừng vào." Anh cảnh sát cản bước trên đường tôi về nhà. Có chuyện gì vậy? Sao xe cảnh sát lại ở đầu hẻm nhà tôi như vậy chứ, còn có rất nhiều người vây quanh ở đây nữa.

" Nhà tôi ở bên trong thưa anh cảnh sát." Vừa dứt lời, toàn bộ anh mắt đều dồn vào tôi. Như thể vừa tìm được một món đồ quý giá chẳng thể với tới. Những lời bàn tán xì xầm bắt đầu lan rộng. Cái gì vậy? Họ đang nói về tôi sao?

" Mời cô vào cuộc điều tra, thưa quý cô Y/n." Một người đang ông tầm tuổi ba tôi đi ra. Ông ấy có vẻ là người nắm quyền trong vụ án này. Tôi lúc bấy chỉ biết đi theo, những ánh mắt ấy không ngừng nhìn vào tôi, cứ như hàng ngàn con dao đang chỉa thẳng vào mình.

Vừa bước tới cửa nhà, Yasuko chạy đến ôm tôi run rẩy. Gio chỉ đứng nhìn mà câm lặng. Tôi vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại. Rốt cuộc là sao vậy chứ?

" Có lẽ cô chưa biết, nhà thờ gần đây có một vụ án giết người." Ông ta nói lật từng tờ giấy ra. Tôi to mắt nhìn ông ta, gì chứ? Vụ án sao? Ngôi nhà thờ cách nhà tôi ba dãy nhà sao?

" Và nạn nhân là một tu sĩ, tên ông ta là Ambert, cho hỏi cô có quen ông ta không?" Ông ta dùng ánh mắt kiên nghị và nghiêm túc mà hỏi tôi.

Ambert sao? Cái tên tu sĩ thô lỗ ấy á? Đúng là tôi biết thật nhưng tại sao hắn lại chết. Chẳng phải hắn đang sống ở một nơi mà hắn coi như là lẽ sống của mình sao?

" Tôi có quen nhưng tôi có thể biết được lý do hắn chết không?" Tôi hơi nghiêng đầu, tôi chẳng tiếc thương gì hắn, mà chỉ là hơi tò mò một chút.

" Chúng tôi chẳng thể xác nhận được vì....chỉ còn mỗi chiếc đầu của hắn, cảm ơn vì đã phối hợp." Ông ta rời đi ngay sau đó. Tôi đứng khựng lại, tôi chắc chắn rằng mình đã nghe rõ từng câu từng chữ của ông ấy. Nhưng cái chết này không phải rất đáng sợ sao? Tôi vỗ về lấy tấm lưng của Yasuko, chắc nó phải sợ lắm, cũng chẳng sao cả, thằng cha đấy chết rồi, khu này cũng sẽ được bình yên vài năm, cũng tốt....

" Này, cô đang thả hồn về đâu vậy? Chúng ta về nhà rồi." Ran mở cửa xe cho tôi mà càu nhàu.

Tôi chợt bừng tỉnh khỏi chuyến đi về quá khứ. " Àh-ờ, này Rin, chúng ta về tới nhà rồi." Tôi khẽ lay người gã ta, con ngươi màu Violet của gã từ từ lộ ra. Trông như gã đã có một giấc mơ đẹp, nó cuốn người đến lạ thường. Phải chăng....

" Tới nhà rồi à? Chúng ta vào thôi kẻo lại bị cảm." Rindou bước ra, gã chẳng vội bước vào trong mà đứng đấy. Khi em bước ra rồi, gã nở một nụ cười như ánh nắng ban mai của đầu mùa xuân. Nói sao nhỉ? Gã đẹp thật đấy. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã cảm nhận được hành động quen thuộc. Vô thức mà di chuyển theo nhịp.

" Hicccc, mày cuối cùng cũng về rồi." Yasuko chạy ra ôm lấy tôi. Nó ngước mặt lên, nước mắt rưng rưng sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Heh? Sao nó lại ở đây?

" Chịiiiiiiii, sao chị không bắt máy vậy hả?!" Gio sao nó cũng ở đây? Tôi bàng hoàng chẳng nói nên lời. Cả 2 chị em nhà này rốt cuộc là vì lý do gì lại ở chốn này. Tôi nhìn vào Ran bằng ánh mắt hoài nghi. Hắn ta nhún vai chẳng biết gì Tôi lại xoay mặt nhìn Rindou, gã gãi mặt.

" Ban đầu chỉ định mời Yasuko thôi, ai ngờ thằng mặt dày này cũng theo." Nhắc tới Gio là mặt gã hậm hực đi. Chà, Alpha và Alpha ở với nhau... Hơi căng nhỉ? Tôi thở dài nhìn vào 2 chị em họ, có lẽ qua đêm nay họ sẽ rời đi vào sáng mai.

" Ya này, tao có chuyện cần bạn với mày." Tôi cầm tay nó đi vào phòng. Mặc kệ cho 3 thằng con trai kia ở với nhau. Nào em ơi, sao em lại để họ như vậy. Chẳng khác gì em lại để một con thỏ với 2 con hổ đực cả. Nhưng sự thật có phải như vậy.....?

Tôi kéo có vào phòng mà khóa cửa lại. Vẻ mặt nó hoang mang thật buồn cười.

" Mày nghe tao nói không được sốc nghe chưa.?" Tôi hỏi cho chắc. Nó gật đầu lia lịa.

" Thứ nhất, tao và gã quay lại rồi." Không thể tin được rằng tôi sẽ nói cho nó nghe chuyện này sớm như này.

" Cái gì?!! Mày đùa tao à cái con này?!" Nó quát tôi, cũng đúng, chả có con bạn thân nào lại muốn thấy bạn mình khóc cả.

" Rồi rồi, thứ 2, kẻ chủ mưu chẳng phải Hesei, mà là The Deep...." Tôi ngồi phịch xuống giường. Giờ đây mặt nó tái mét, chẳng thể nói nên lời. Bờ môi ngập ngừng muốn nói nhưng chẳng thốt ra lời.

Tao biết chứ.... Hắn ta là người chẳng dễ tiếp cận chứ nói chi đến trả thù cho anh trai. Sao đây, có lẽ hắn ta là mối đe dọa với Phạm Thiên. Tao có nên kéo bè kéo cạnh một lần nữa không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro