Chương 18: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Artist: xaxxxxx55

Tại sao? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi lúc này. Từ khi nào mà thứ tình cảm chị em thông thường lại biến dạng và méo mó mà tôi chẳng hay biết. Hay là do sự ngụy tạo của lớp vỏ bọc của nó quá hoàn hảo, tài nào không nhận ra được?

" MÀY TRÁNH RA!" Dồn lực vào chân, em đá nó ra. Người run lên vì sợ, không hẳn là sợ. Mà là sự ghê tởm mà cô dành cho nó. Đôi tay run bần bật, thật sự thì em chả hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

" Khụ khụ- chà, nếu chị đã như vậy thì em còn một bất ngờ khác dành cho chị đấy." Nó từ từ đứng dậy, từ từ tiến lại tôi. Bất ngờ là nó lại đi qua và chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Két két-tiếng cửa mở. Tôi ngoảnh đầu lại, chiếc cửa cuối tường được mở ra. Mùi thối rữa xộc lên mũi, những con ruồi nhặn bay ra cả đàn. Một lần nữa, nó tặng cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hức- nó chẳng còn là con người nữa rồi... Ai đó cứu tôi với-

" Chị thích không? Ah- có lẽ em nên giết hai người họ trễ hơn mới đúng. Mùi của rác lúc nào cũng thối chị nhỉ?" Nó dúng chân đá cách tay bị rơi ra lại vào trong. Máu chảy ra lên lán từ cách cửa phòng, 2 thi thể được chất chồng lên nhau. Con ngươi của họ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi run sợ, nó di chuyển liên hồi, chẳng biết nên nhìn về phía nào để tránh ánh mắt đó.

Tôi xin lỗi vì đã kéo hai người vào vụ này. Chẳng phải cha mẹ ruột nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi với 2 người. Chẳng sao cả, tôi từng mong 2 người chết quách đi cơ mà, vậy sao giờ lại thấy tiếc nuối cơ chứ. Cảm xúc của mình tôi còn chẳng hiểu nỗi. Đáng sợ quá, ai đó cứu tôi với. Cứu tôi khỏi tên khốn chó chết này với.

" T-tại sao mày lại gi-giết họ?" Tôi lùi lại, cảnh giác thằng chó chết tiệt này.

" Tại sao? Chẳng phải họ khiến chị sống như chết sao?!HAHAHA, em chỉ đang muốn tốt cho chị thôi mà?!!" Nó lao tới, nắm chặt lấy vai, con người nó mở to nhìn thẳng vào mắt tôi. Chẳng thể nào tránh né được ánh mắt này, làm sao đây. Đáng sợ quá. Mắt em rưng rưng, hóc mắt đỏ hoe. Anh ơi, cứu em. Cứu em như lúc trước đi.

" Anh ơi..." Nước mắt em tuôn ra, tiếng lộp bộp rơi trên tay.

Mặt hắn biến đổi không cảm xúc. Cứ như chẳng hề để tâm tới vậy. Nó buông lỏng vai tôi ra. Từ từ bước ra.

" Aizz, sao chị cứ nhắc tới thằng khống kiếp đó hoài vậy?!" Nó ôm đầu điên đảo giữa phòng.

" CHẲNG PHẢI NÓ ĐÃ CHẾT RỒI SAO? EM ĐÃ GIẾT HẮN RỒI THÌ CHỊ QUAN TÂM NÓ CHI NỮA? Chẳng phải sao?" Nó quay đầu lại, nở một nụ cười ghê rợn. Khía cạnh này, tôi chưa từng nghĩ tới và cũng chưa từng....dám nghĩ tới nó. Điều gì đã khiến mày thay đổi?

Tôi như người mất hồn, chẳng dám tin vào sự thật. Chẳng phải sự thật luôn mất lòng người đời sao? Đó là điều hiển nhiên nhưng em lại không thể cầm cự được. Chẳng muốn gồng mình chiến đấu nữa. Chẳng muốn liều mình tìm ra chân tướng sự thật nữa. Em đang trốn tránh nó. Nó lại muốn kéo em về vũng bùn đó lần nữa.

Đôi mắt em vô hồn như vào 2 bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi. Em làm điều này vì ai? Chẳng còn quan trọng nữa. Chấm hết rồi. Đó chỉ là những lý do khiến cho em gục ngã. Tại sao em lại bỏ cuộc như vậy chứ

" Em yêu chị, yêu chị nhiều lắm. Em sẽ giết những ai dám lại gần chị. Ah-em biết điều này rất tệ nhưng phải làm sao bây giờ? Em chỉ muốn chị là của riêng em, chị cũng như vậy phải không?" Đôi tay nó chạm vào má em, đôi tay này đã giết bao nhiêu người rồi? Ghê tởm chết đi được, con ngươi em rung chuyển liên hồi.

Nó ôm chầm em vào lòng, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Dường như đã đạt được ý định của mình. Đều là do nó sắp xếp cả, đây em vào vực sâu một lần nữa. Khiến em sống không thể thiếu nó, em sẽ ỷ lại vào nó và rồi em sẽ...yêu nó.

Con chó bên đường còn nhận ra ý đồ của mày!

Đùng- tiếng súng vang khắp phòng. Chỉ trong tích tắc, máu tuôn ra không ngừng. Cậu ta ho ra ngụm máu đỏ tươi, vương vãi khắp áo em, nó đẩy mạnh em ra, tay che bụng mình lại. Nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng. Nó ngước mắt lên nhìn em, tay em vẫn không ngừng run rẩy. Chúng ta vẫn có thể là chị em như xưa, nhưng mày lại muốn phá hủy tất cả. Tất cả là tại mày. Mày nên chết đi!

Đùng- tiếng sung thứ 2 vang lên, nhưng em chẳng phải người bắn. Thân hình cao ráo đứng trước mắt em đang dơ cao súng. Khói bay ra từ họng súng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt rồi gục xuống nền đất, máu loang ra nhanh chóng. Rindou à, anh còn sống. Mừng quá. Nụ cười trên môi chưa kịp nở thì lại dập tắt đi. Gã chuyển họng súng sang em, em đứng người.

Tại sao? Lý do ư? Không-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro