Chap 2 - Ra mắt anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cái bóng đằng sau được người chồng và vợ đẩy lên phía trước. Một người cao cao với mái tóc vàng thắt bím ở hai bên và một người thấp hơn, tóc vàng cùng được buộc kiểu của tỏi với mắt kính tròn được đeo ngay ngắn trên chóp mũi. Em để ý thấy hai người đều đeo bông tai đen trắng, trông khá đẹp nha.

Mắt em nhìn hai thân hình trước mặt rồi hướng lên nhìn hai người lớn ở phía sau, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Giới thiệu với con, thằng nhóc này là Haitani Ran...

Người chồng đặt tay lên đầu người cao kều thắt bím tóc.

- Và đây là Haitani Rindou.

Người vợ đặt tay lên vài của người nhỏ hơn.

Em gật gật cái đầu nhẹ rồi mỉm cười tự giới thiệu.

- Chào hai anh ạ, em là Rie.

Do từ nhỏ em đã được học các phép tắt cơ bản, nên rất lễ phép, đó cũng là một phần làm cho em dễ thương và được mọi người để ý.

- Chào em~ (Ran)

- Chào. (Rindou)

- Em chào hai anh.

- Từ giờ con sẽ mang họ Haitani nhé! Chào mừng con đến với gia đình, Haitani Rie! (vợ)

Em mỉm cười thật tươi rồi cúi đầu lễ phép.

- Con cảm ơn ạ!

Người chồng nhìn vào đồng hồ rồi bỏ tay vào túi quần, cuối xuống bảo hai đứa con trai.

- Giờ thì hai đứa đưa em đi thăm quan chứ nhỉ? Đừng có mà bắt nạt em đấy! (chồng)

- Hai hai~ (Ran)

- Vâng (Rindou)

Em nhảy xuống ghế sofa rồi đứng trước mặt hai anh, em thấp hơn Rindou cả nửa cái đầu nên muốn nhìn hai anh thì phải ngước mặt lên. Ran nắm lấy tay em rồi dắt em đi vòng vòng quanh nhà, giới thiệu này nọ, còn Rindou thì theo sau, chán nản ngáp ngắn ngáp dài.

Đến trước một căn phòng lớn, Ran đẩy cửa vào rồi nói sơ qua.

- Đây là phòng em nè, còn phòng kế bên là phòng hai anh, phía bên trong còn có cánh cửa thông qua hai phòng đó! Em cứ thăm quan tiếp đi, anh với Rin về phòng.

- Dạ!

Mắt em sáng lên háo hức, nơi này to như vậy nhưng em lại nhớ hết các chỗ căn bản, nào là nhà bếp, phòng khách, phòng ăn,...

Em bước vào trong nhìn quanh căn phòng của mình, căn phòng có màu chủ đạo là trắng, trên tường còn được treo lên những bức tranh nhỏ nhỏ trông rất dễ thương. Kế bên phải có một cánh cửa nâu, có vẻ là để thông sang phòng hai anh. Nhìn qua bên tay trái ở giữa của cạnh căn phòng là giường em. Cái giường to, nệm êm, đã vậy còn gắn xung quanh là ren hồng xanh, cực kì hợp với em. Đối diện giường là bàn học, kế bên còn có kệ sách, tuy trống do chưa có gì nhưng lại nhìn rất cao sang. Em đi sâu vào gần giường, để ý thấy có một cánh cửa trắng phía tay trái, mở ra thì toàn là giày dép, quần áo hạng sang, được treo lên ngay ngắn và gọn gàng, ngăn nắp.

Sau khi thăm quan xong căn phòng ngủ cửa mình, em chạy lại giường năm phịch lên, thở dài một hơi. Vì còn nhỏ nên tính tò mò của em chưa đủ thoả mãn, em lại gần cánh cửa nâu kia, đẩy nhẹ vào. Tiếng cót két kêu lên làm cho hai hình bóng đang nằm trên giường để ý tới cánh cửa nhỏ, đầu em ló vào nhìn quanh.

- Ra ngoài! 

Rin nói to làm em giật cả mình, nhanh chóng đóng cửa lại.

- Kìa kìa Rin~ Sao lại đuổi con bé như thế, nó sang có sao đâu.

- Em không thích!

- Hazz, sao cũng được.

Phía bên này em được một phen hú vía và sợ hãi, nhanh chóng nhảy lên giường chùm chăn lại. Cuộn tròn trong chăn, em ngắm nhìn cổ tay của mình, cái vòng mà em làm trong vòng thời gian ngắn ngủi trước khi chia tay Kyo làm em nhớ lại kỷ niệm giữa 2 đứa, em khóc thút thít rồi thiếp đi vì mệt.

Tới giờ trưa, cô hầu Koni lên gõ nhẹ cửa phòng em. Em sau khi mất cha mẹ thì ngày càng trở lên nhạy cảm, liền tỉnh giấc. Koni bước vào cúi đầu rồi thông báo với em.

- Ông bà chủ nói em xuống ăn trưa, em thay đồ đi nhé!

- Vâng, em biết rồi ạ!

Em nhảy xuống giường, nhanh tay rửa mặt rồi đi lại chỗ chị hầu gái. Chị giúp em thay bộ đồ khác, ngạc nhiên thay là bộ đồ vừa khít em, váy lolita có màu xanh nhạt, ngắn cao hơn đầu gối một tí, phần tay áo không quá dài nhưng hơn cùi trỏ của em. Koni tết lại tóc của em rồi gắn lên đầu một cái nơ nhỏ màu xanh. Chân em xỏ vào đôi tất ren trắng, ngắn hơn đầu gối và xỏ đôi giày búp bê màu xanh.

* ảnh minh hoạ (Chỉ lấy bộ đồ)

Nhìn tổng thể thì trông em rất hợp với bộ đầm này, một phần vì tóc em dài và có màu vàng, một phần vì khuôn mặt em tròn và hai má phúng phính trông rất khả ái.

Xong xuôi mọi thứ thì em đi theo chị hầu gái ra khỏi phòng rồi đi xuống ngồi lên bàn ăn, trên bàn đã có mặt đầy đủ mọi người, chỉ chờ mỗi em. Em đứng trước mặt mọi người rồi cuối nhẹ đầu.

- Con chào mọi người, xin thứa lỗi vì con xuống trễ ạ.

Người chồng nhìn em hài lòng, vẫy tay gọi em lại, em thấy thế liền chạy lon ton lại gần. Ông bế em lên rồi đặt lên đùi mình, nựng em một tí rồi để em xuống về lại chỗ ngồi. Sau đó, ông nói to để mọi người xung quanh cùng nghe thấy

- Từ nay Rie sẽ là một phần trong gia đình chúng ta, hôm nay là ngày đầu con bé đến, mọi người nhớ phải tôn trọng con bé, không được để chuyện gì xảy ra.

Vì em là đứa con gái duy nhất trong cả 3 người con thế nên gia đình rất quý em cộng thêm cách cư xử rất lẽ phải nên mọi người càng thích em thêm. Ngoại trừ ai đó mặt không quan tâm.

--- Sau khi ăn xong ---

Người vợ gọi em lại thủ thỉ:

- Từ nay con gọi chú với cô là ba và mẹ nhé! Mọi người sẽ chăm sóc tốt cho con!

- Dạ..m-mẹ.

Tất nhiên cô còn hơi gượng miệng vì không quen, vừa gặp đã phải gọi mẹ thì ai quen được! Vì cô ngại nên cuối đầu xuống, mặt hơi ửng đỏ, tay nắm lấy vành của cái đầm.

- Ngoan lắm, giờ thì lên phòng đi nhé, chán thì qua phòng hai anh của con chơi.

- Vâng ạ!

Nghe đến chơi thì em liền háo hức, chạy đên trước của phòng hai anh gõ cửa. Cách cửa mở ra, Ran ló đầu nhìn qua lại, do anh cao quá nên không nhìn thấy em tụt lút ở dưới, liền đóng cửa. Em ngây mặt ra đó, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, anh không nhìn thấy em à. Trước cái tình huống dở khóc dở cười này, em đành đưa tay lên gõ thêm một lần nữa. 

*Cốc cốc cốc*

Cánh cửa lại mở ra, lần này là Rindou, do em không thấp lắm đối với anh nên anh có thể nhìn thấy em đang đứng trước mặt. Lạnh lùng cất giọng hỏi nhân sinh trước mặt.

- Có chuyện gì?

- D-dạ hồi nãy m..mẹ có nói là chán thì sang phòng hai anh ch-

Em chưa kịp nói xong thì Rin lại cắt ngang lời của em, làm em hụt hẫng.

- Không rảnh

- Ơ nhưng- ... (giọng nhỏ dần)

Đầu em cuối xuống, xoay lưng đi về phòng. Ran thấy Rindou đứng trước cửa lâu quá thì ra xem, thấy bóng dáng bé nhỏ đang lủi thủi thì kêu lại.

- Ể~ Bé con đến chơi với anh à? Vào đây~

Vừa nghe thấy tiếng gọi lại em liền quay đầu, mặt hớn hở chạy lại chỗ hai người. Rindou mặt hầm hầm nhìn ông anh của mình, anh thì đuổi nó còn ông anh thì lại mời nó vào. Ran tươi cười bế em lên đưa vào phòng chơi, để lại Rin đứng đóng cửa. Rie không nặng, ngược lại em còn rất nhẹ, do là sau khi ba mẹ mất, em cũng chả được chăm sóc kĩ càng gì, thiếu thốn đồ ăn, lâu lâu anh trai giấu được thì mang đến cho em vài món, còn lại thì bị nhịn đói.

- Sao lại nhẹ thế này. Em không ăn nhiều à?

- ...

Anh hỏi thì em cũng chả biết nói gì, chỉ biết lắc đầu. Ran đặt em xuống giường lớn rồi trèo lên ngồi sau em, tay mân mê lọn tóc xoăn dài qua lưng của em, miệng anh tấm tắc khen ngợi làm mặt em hồng cả lên.

- Này Rie, tóc em dài thật đấy, đã vậy còn thơm nữa~

- C-cảm ơn anh.

Rindou ngồi kế bên, hành xử ghét em ra mặt, Ran thấy thế liền kéo Rindou lại, đặt tay anh lên đầu em.

- Rin xoa thử đầu của Rie đi! Mềm lắm~

- Chậc..không thèm!

Miệng anh nói thế chứ tay vẫn đặt trên đầu em, lâu lâu còn xoa xoa nữa.

---

Được một lúc thì cả ba cũng chán, không biết làm gi. Em suy nghĩ được một lúc thì ra ý kiến.

- Hay là chúng ta ra vườn hoa đi! Hồi nãy em đi ngang qua thấy nhiều hoa đẹp lắm đó!

- Cũng được~

- Không đi!

Rindou từ chối làm em có chút buồn, thế nhưng ngược lại, Ran lại dắt tay em xuống vườn hoa. Tay em nhỏ, dễ dàng lọt vào lòng bàn tay của anh. Trên đường đi xuống, ca hai vui vẻ nói này nọ cho nhau nghe, không để ý rằng có một bóng người đang đi theo sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro