i. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ran, ôm tao đi."
"Sao.."
"Ôm tao."
"Được rồi được rồi tao ra ngay."
Ran lết tấm thân dài vốn đang dán lên đệm giường thoải mái trong phòng ra sofa, nơi thằng em quý hóa của gã đang ngồi co gối ôm đầu nép một góc.
"Tao đến rồi đây."
"Ừ, mày đến rồi."
Rindou vùi mặt vào phần thịt bụng săn chắc của gã. Nó lấy hai tay quấn chặt lấy eo gã, đẩy mặt mình vào sâu thêm như muốn hòa làm một với người trước mặt. Mấy thớ cơ bụng cứ cọ cọ lên gò má nó cách lớp vải mỏng. Hơi rát, nhưng nó ưa cái cảm giác này.

"Tao muốn được hôn."
"Nay mày lại cắn thuốc với thằng Sanzu à?"
"Đếch nhớ. Tao muốn mày hôn tao, được không?"
"Rồi, mày muốn gì cũng được hết."
Gã khẽ nâng hai bên má Rindou lên, để gương mặt nó lộ ra giữa mấy lọn tóc tím bù xù. Thú thật, gã chẳng ưa cái kiểu tóc này chút nào, cả bọn Phạm Thiên chắc ai cũng nghĩ thế. Cái quả đầu nhìn không khác gì con sứa ấy dìm hết nhan sắc đỉnh chóp của nó rồi. Gã nhiều lần ức lắm, nhưng cũng thây kệ. Ai bảo nó là Rindou Haitani, em trai gã cơ chứ? Nó đã quyết định thì gã chẳng có quyền ý kiến, cũng chẳng ai được phép lên tiếng trừ khi muốn ăn vài thụi vào mặt. À chắc cấp trên của hai thằng là ngoại lệ. Mà Mikey cũng chả rỗi việc đánh giá đầu tóc nó đâu. Nó được việc, thằng anh nó cũng vậy, hắn biết thế là đủ.

Ran bắt đầu rải mấy cái hôn khắp mặt nó. Trán, mí mắt, gò má, chóp mũi, cằm, mỗi nơi gã đều hôn qua một lần. Hay là vài lần nhỉ, gã cũng chẳng để tâm nữa. Rồi gã đặt môi mình lên đôi môi của nó. Chậc, thằng này lại vừa đi cạp ké taiyaki của sếp, bị phát hiện thì toi mạng. Sao Ran Haitani này nỡ để thằng em gã chịu mấy cước của Mikey được? Gã phát hiện ra bí mật nhỏ của Rindou mất rồi, thôi thì cũng coi như đồng phạm, để gã xóa đi chút chứng cứ này giúp nó. Lưỡi gã trườn khắp bờ môi nó, lau luôn chút vụn bánh còn vương trên khóe miệng. Ngọt, quá ngọt. Sao bọn này gặm bánh cá thay cơm sống qua ngày được nhỉ? Thằng Ken ngày đó chắc cũng chật vật với sếp lắm.

Với suy nghĩ bâng quơ ấy trong đầu, gã nuốt vụn bánh ngọt gắt xuống cổ họng, tiếp tục với chuyện dở dang của mình. Môi gã dán chặt lấy môi nó. Đầu lưỡi khuấy đảo cả khoang miệng rồi giữ chặt lấy lưỡi nó như trăn cuộn lấy mồi. Nước bọt của hai con người máu mủ ruột thịt cứ vậy mà giao thoa, say sưa, triền miên trong hương vị ngọt ngào của thứ trái cấm. Đến tận khi mắt nó hơi đỏ lên, từng nhịp thở đứt quãng thì gã mới chịu buông nó ra. Có loài trăn nào lại thả con mồi đi ngay trước lúc nuốt chửng đến nơi như thế? Có gã, có Ran Haitani. Gã là anh trai nó, gã an ủi nó, gã vỗ về nó, gã đáp ứng những yêu cầu vô lý nhất của nó chẳng một lời than vãn. Đây đã là bản năng tự nhiên của gã dành cho nó rồi. Gã chắc bẩm nó cũng thích như vậy, một thằng anh sẵn sàng ôm chầm lấy nó, xoa xoa nhẹ lên lưng nó, hôn lên hàng mi ướt của nó không nhiều lời. Từ ngày bé đã vậy, đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ có Ran hiểu Rindou của gã nhất, cũng chỉ có Rindou hiểu Ran của nó nhất.
Anh em nhà Haitani tuy hai mà một, chuyện này cả trời đất đều biết, hai người trong cuộc cũng đều rõ.

"Tối nay tao ngủ phòng mày."
"Tự đi mà trải đệm. Ăn pudding không?"
"Ăn. Lấy tao vị dâu."

@akie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro