Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử thần" và "Thằng hề".
Chúng là một cặp đôi hoàn hảo, được tạo nên từ hận thù, mưu mô và tham vọng chinh phạt. Kẻ trước là kẻ đoạt mạng đánh đấm không ghê tay, người sau lại là đạo diễn của những vở kịch bi thảm nhuốm màu máu và nước mắt.
Như định mệnh được dàn xếp bởi những vị thánh thần rảnh rỗi tìm kiếm thú vui trong vòng lặp sinh tử của con người, chúng gặp gỡ và dần trở nên thân thiết, dù mối quan hệ giữa chúng chỉ là kẻ múa rối đại tài và món công cụ hắn sẵn sàng vứt bỏ.
Là một kẻ treo lí trí trên cành cây mà chạy theo những trận ẩu đả không mục đích, Hanma đã dần chán chường với cuộc sống tẻ nhạt vô vị và với những tên bất lương yếu nhớt tự mãn. Gã tìm kiếm một thế giới vui tươi rực rỡ sắc màu, như một rạp xiếc vậy; và trùng hợp thay, đó là thế giới Kisaki có thể mang đến cho gã. Nhưng không chỉ vì vậy mà kìm lại cái tôi hống hách và bản tính ngang ngược mà đi theo Kisaki, trở thành cánh tay phải đắc lực cũng như con tốt trung thành của hắn.
Mà còn vì, gã đã yêu Kisaki mất rồi.
Gã yêu Kisaki. Gã yêu cái nụ cười thích thú khi đạt được ý đồ của hắn, yêu cái liếc nhìn đầy khinh rẻ và hờ hững như một kẻ bất cần, yêu cả lời nói, cử chỉ, điệu bộ, suy nghĩ, tất cả mọi thứ. Gã dõi theo Kisaki với ánh mắt ái mộ của kẻ u mê lạc lối trong tình yêu. Gã muốn trở thành một phần trong cuộc đời Kisaki, mặc cho hắn sử dụng gã như tốt thí, mặc cho hắn biến gã thành công cụ, gã không quan tâm. Gã chỉ muốn ở đó, sánh vai cùng người gã yêu.
Cứ như vậy, "Tử thần" đã trở thành con rối của "Thằng hề".
Từ khi nào, Hanma đã quen với việc có Kisaki ở bên cạnh. Dường như chỉ một ngày thiếu đi giọng nói của người đó đã khiến gã phát điên lên vì bất an và nhung nhớ. Thật nực cười. Hanma ngỡ như hai người là tình nhân vậy, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cảm xúc đơn phương của gã mà thôi. Gã không thể với tới Kisaki, cũng như Kisaki không thể với đến mục đích cuối cùng của hắn. Luôn có cái gì đó, điều gì đó, kẻ nào đó ngăn chặn mong muốn của họ xảy ra. Trong trường hợp của Kisaki, hẳn chướng ngại là Hanagaki Takemichi, nhưng với gã thì đó là ai đây?
• • •
"Tại sao mày lại theo tao?"
Câu hỏi của Kisaki như cú đấm xoáy thẳng vào góc khuất trong tim Hanma. 'Vì tao yêu mày.' - Không, gã không thể nói ra được. Từng chữ nghẹn ứ lại trong cổ họng Hanma mà không thể trào ra. Chỉ có sự im lặng tưởng như vô tận. Gã ta quá sợ hãi, sợ phải đối mặt với người gã yêu, với tình cảm ngày càng lớn dần dù gã đã cố gắng che đậy. Không thể, gã ta không thể. Không phải bây giờ. Và có lẽ là không bao giờ.
"Ai biết? Bao giờ mày chết tao sẽ nói cho nghe."
"... Cái quái gì đấy?"
"Hehe ~"
Tiếng cười của cả hai hòa vào ánh hoàng hôn, nhưng trong tâm Hanma còn gợn sóng.
"Tử thần" vẫn là con rối của "Thằng hề", một con rối trung thành và đáng tin cậy. Một con rối đem lòng yêu chủ nhân.
Cho đến khi..
"Cách mày chết... nổi bật quá đấy..."
'Chết tiệt.'
'Chết tiệt.'
'Chết tiệt chết tiệt chết tiệt....'
'Tại sao mày lại chết?"
..Trái tim con rối vụn vỡ. Những cảm xúc dồn nén bật ra thành nước mắt, thành tiếng rên rỉ đau xót, thành âm thanh lùng bùng bên tai. Gã khuỵu xuống, sững sờ trước thân thể nhỏ bé của người gã yêu, bấy giờ đã nát bấy và biến dạng. Hanma lặng người. Tim gã quặn lại, đau đớn trước cái sự thật rằng người đó đã mãi mãi bỏ gã mà đi.
"Tại sao mày lại theo tao?"
"Ai biết? Bao giờ mày chết tao sẽ nói cho nghe."
Ôm cái xác lạnh ngắt bê bết máu trong tay, Hanma mất kiểm soát mà gào lên.
"Tôi yêu em! Kisaki, tôi yêu em! Không phải tên khốn khiếp hay con nhỏ chết tiệt nào hết, đó là em, chỉ em mà thôi! Vì tôi yêu em! Tôi... yêu..."
...
Chẳng có ai đáp lại lời than khóc của gã si tình. Chẳng ai hết.
• • •
"Tao đến kể chuyện, như đã hứa."
Trong nghĩa trang có một người đàn ông mặc áo trùm đầu, tay cầm điếu thuốc lá. Gã ta ngồi bệt xuống trước một ngôi mộ nom đẹp đẽ. Ít nhất, nó đẹp hơn những gì chủ nhân của nó xứng đáng.
"Tao sẽ nói chuyện với mày thâu đêm, Kisaki à. Câu chuyện, về 'Tử thần''Thằng hề' ".
"Tử thần" và những gì còn lại của người gã yêu.
pnnd.
WC: 885
■ Đôi lời:
Xin chào mọi người! Tớ là pnnd, cảm ơn những bạn đã kiên trì đọc tới dòng này nhé ~ (dù fic chỉ dài chưa tới 1000 từ-)
Đây là fic đầu tay của tớ trên acc này nên khó tránh khỏi sai sót, rất mong mọi người góp ý và thông cảm nha.
Từ khi đu Tokyo Revengers thì HanKisa là một trong những tượng đài otp vĩ đại của tớ :")) Rela của cp này đối với tớ có rất nhiều thứ để khai thác. Đó là lí do "Ái." ra đời đó ^^
Lảm nhảm vậy thôi, một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro