один

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Dạo thời gian gần đây, tinh thần mình khá là bất ổn, chắc là vì rảnh rỗi quá nhiều nên mình quyết định sẽ lan toả năng lượng tiêu cực này tới mọi người. Đó là lý do fic này ra đời. =))) Và cân nhắc trước khi đọc.

----

" Có lấp lánh không thể hình dung, không thể chạm vào, không thể níu giữ.."

" Tất cả là tại Mikey. "

" Giết Mikey."

" Mikey..? Đó là thằng nào??? Nó đang nhắc tới ai vậy!? "

Mikey sao?

Phải rồi. Karutoza từng có một người bạn. Cả hai đã từng rất thân thiết.

Cậu ấy đã dạy cho em rất nhiều điều.

Dạy cho em biết thế nào là tự tin, thế nào là phép tắc, thế nào là tầm nhìn.

Kazutora cứ kiếm tìm theo bước chân cậu ấy, bước qua những nỗi khó khăn trắc trở để học được cách nhìn người, thế nào là hiểu chuyện, học được cách nhìn xa hơn về tương lai phía trước.

Nhưng trong chuyện tình cảm, Kazutora thuộc tuýp  người theo chủ nghĩa bi quan, chưa bao giờ nghĩ đến việc rằng sẽ có ai đó bên em dài lâu, càng không dám tin rằng ai đó sẽ sát cánh cùng em đến hết chặng đường niên thiếu. Vì vậy, dù nuôi trong mình hoài bão tuổi trẻ và khát khao mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn bị rào chắn bi thương cản bước.

Đợi đến khi em đón nhận thế giới này với một tâm thế sẵn sàng nhất thì cả hai đã đi cách xa nhau hơn trên mỗi con đường của riêng mình.

Kazutora đã từng nghĩ rằng sẽ níu kéo cậu ấy nhưng mà khoảng cách giữa người với người không phải chỉ cần hai, ba câu là có thể xoá nhoà..

Cho đến một ngày trong trại cải tạo, trong tiết 'Đạo đức', một người quản trò đã dạy cho toàn thể những người trong lớp học ấy một câu của một nhà văn nổi tiếng khiến Kazutora nhớ mãi:" Cảnh người đổi thay, tình theo cảnh đổi."

Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai tuổi mới lớn như hiểu ra..

Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là nhanh tới mức choáng ngợp hay chậm đến nỗi không nhận ra mà thôi.

Dường như trong dòng chảy của thời gian, vận mệnh đã cho chúng ta gặp những người bạn ăn ý nhất, cuộc gặp gỡ bất ngờ đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, rồi đường ai người nấy đi..

Những áng mây phía chân trời thay đổi nhiều lần, chậu cây cạnh cửa sổ phòng giam qua bao lần mỗi mùa xuân hạ thu đông lại lần nữa nở hoa, con đường dưới chân không biết đã đi qua bao nhiêu lần. Không đếm hết những lần nuốt nước mắt ngược vào trong thêm thắt thanh điệu cho cuộc sống.

Thời gian để lại dấu vết của năm tháng trên những thân cây, ngọn gió nghiêng ngả làm phai mờ sự chuyển mùa trên bầu trời xanh, và nét bút đưa đi những lời yêu ngây dại cháy bỏng tới một người.

Em của mỗi khắc đều đang tự trách bản thân vì những việc chưa thành hay câu chuyện đã qua?

Kazutora không biết..

Nhưng ít nhất thì cũng đã từng chơi với nhau rất vui vẻ.

Ở trại cải tạo thiếu niên, vào mỗi chiều thứ sáu, ai ai cũng hưng phấn lạ thường bởi mỗi người sẽ nhận được một thứ gì đó từ bên ngoài hay họ cũng không phải tới lớp giống như lũ chim ri ráo rác ngoài kia nữa. Mỗi người đều có thể tận hưởng một cuối tuần ngắn ngủi nhưng khó có thể lấy lại được giống như bao kẻ khác đang chìm nghỉm trong thế giới vô tận phía sau song sắt lạnh lẽo kia.

Vẫn như mọi ngày, Kazutora thường có thói quen sưu tập thư từ, từ đông sang hạ, từ xuân sang thu, ngày qua tháng lại em nhận được vô số bức thư và các ảnh chụp khác nhau. Trong đó, có một số là những lời động viên của cậu bạn thuở niên thiếu với mái tóc đen dày như bầy quạ khiêu vũ, đôi khi là lời tâm tình tự sự về câu chuyện đời thường, số còn lại thì là về cảnh sắc và những câu nói hay về thành phố khác. Tất cả niềm hạnh phúc ngắn ngủi đều được gói gọn trong đây.

Kazutora dán mắt vào mấy dòng chữ này rất lâu, trong đầu đột nhiên lại trống rỗng, nước mắt bỗng trào ướt đẫm đôi gò má hơi phiếm hồng. Những non nớt thời niên thiếu, những tâm nguyện đã từng ước thề, những rung động tuổi mới lớn rõ ràng là đã sớm quên đi rồi nhưng lúc này đây lại cứ chen chúc hiện lên trong đầu, muốn dừng cũng không dừng được.

Chìm đắm trong mảnh hồi ức đau đớn, Kazutora không biết rằng lá thư bồi đắp cho những dấu vết thời niên thiếu hối tiếc đã qua cùng biểu cảm của gương mặt xinh đẹp bịn rịn cạnh chậu hoa bên cửa sổ đã thu vào tầm mắt của đám sói lang đằng sau. Một gã trai gần đấy giật lấy bức thư từ tay em, điệu bộ cợt nhả đến chói mắt, hắn ta cười bật lên thành tiếng.

" Haha.. Chúng mày xem hổ con có gì này? Người tình của mày hả Kitty bé bỏng!? "

" Trả lại tao đây. "

Kazutora nắm chặt lấy tay người kia, thân thể gầy gò yếu đuối dùng hết sức lấy lại món quà quý giá của 'người tình' bên ngoài cánh cửa sắt kia, hốc mắt đỏ hòm, kết thành một vòng từ những sợi tơ máu.

Trải qua năm tháng, khám phá bản thân trong chốn ngục tù này, nhìn lại một năm nay, không có thăng trầm lớn lao cũng chẳng có gió mưa vô tình, tất cả đều bình thường đến vô vị. Mặc dù không quá mức vừa ý nhưng ít nhất còn đỡ hơn tình cảnh bây giờ.

" Phản kháng à?" Bị hạ nhục danh dự, tên kia quay đầu nhìn một đống đang lúm nhúm chỗ góc tường tức giận hét lên. " Chúng mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không mau giữ nó lại?"

Đám bầy nhầy kia cùng lúc lao vào Kazutora, kẻ giữ tay, người giữ chân, không tài nào nhúc nhích nổi, cả cơ thể bị trói buộc bởi xiềng xích làm từ những kẻ vai u thịt bắp. Tên kia tiến lại gần em, quỳ một chân xuống, gương mặt tròn như vâm cúi xuống phả hơi thở nồng nặc mùi thuốc chạm tới cánh da mặt non nớt, bàn tay to lớn dùng toàn lực nâng cằm em lên, xiết chặt.

" Kitty.. Kitty.. Có giỏi thì cào nữa đi, cắn tiếp cho tao xem đi nào. Rất high đấy!!! "

Với tình trạng hiện giờ thì một cử động nhỏ cũng không thể, vẻ mặt kiêu ngạo mang nét quyến rũ khó cưỡng của em khiến cho kẻ đối diện thiếu chút nữa là rung động. 'Chút' sẽ xảy ra nếu như em không phỉ nhổ vào mặt hắn.

" Tao khinh. "

Cả đám người xung quanh tràn ngập tiếng ngạc nhiên đan xen giận dữ nhưng kỳ thực trong con mắt đang giãn ra từ một kẻ thứ ba ngoài luồng thì nó lại tràn đầy sức sống hệt như con chim nhỏ trong vườn reo vui.

Không phải là kẻ sở hữu EQ cao thì cũng có thể biết được rằng ngọn lửa tức giận trong lòng người đàn ông kia đang sục sôi càng lúc càng lớn. Hắn không kiêng nể những người xung quanh mà cười lớn, vung tay đấm vào một bên má em với tốc độ nhanh như chớp.

" Câm miệng lại." Hắn ta ngừng cười, cúi đầu, mở to đôi đồng tử, trừng mắt nhìn em, không nhịn nổi mà nói. " Thằng ranh, tao sẽ cho mày biết ai làm trùm ở đây."

Hắn ta vừa dứt lời xong thì tiếng 'Bốp' rõ to vang lên, một cú đấm khiến hắn quay hẳn mặt sang một bên

Mặt tên hầm hố kia nóng bừng, đau đớn. Kazutora đoán chắc mẩm rằng từ nhỏ đến lớn hắn ta đã từng đánh người không biết bao nhiêu lần nhưng đến giờ mới biết cảm giác bị một cú đấm trực diện là như thế nào.

Hắn tự cho mình là bậc vương giả nắm trùm khu này, có khi nào thừa nhận sự khuất nhục trước mắt. Trong lòng hắn dâng lên cỗ xe lửa giận, một khắc này, hắn muốn giết người.

Hắn chậm rãi quay đầu căm tức nhìn về phía kẻ vừa đấm mình, ánh mắt sắc như con dao muốn xuyên thủng người đối diện.

" Mày.. Mày là thằng chó nào? "

" Là thằng sẽ đấm mày phát tiếp theo đấy."

Đó là một người con trai với dáng vẻ cao lớn, tỉ lệ cân đối, ngũ quan anh tuấn cùng với dáng vẻ tươi cười tự nhiên khiến cho ấn tượng đầu tiên đối với người xung quanh rất tốt.

" Vậy là mày chọn cái chết!? Chúng mày.. lên!!! "

Hắn ta lớn tiếng quát nhưng cả lũ xung quanh im bặt, một tên tiến lại gần nói nhỏ vào tai hắn. Trên gương mặt ban nãy toàn vẻ kiêu ngạo kia bây giờ đã đổ mồi hôi lạnh, tràn ngập sự sợ hãi. Nỗi sợ đó cứ như một gã khổng lồng đè bẹp con nai nhỏ đại diện cho sự tự kiêu mỏng tang. Trong giây lát, hắn ta rùng mình, dùng giọng điệu nhượng bộ.

" Em xin lỗi. Em có lớn mà không có khôn. Xin đại ca tha cho em."

" Tao đếm đến ba thì chúng mày cút. Nếu như tao còn thấy một đứa nào trong lũ chúng mày còn quanh quẩn ở đây thì đừng có trách."

Gã trai kia dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh, sâu trong đôi mắt cúc vạn thọ ẩn giấu muôn vàn tinh tuý kia em dường như không nhận ra được chút tình cảm nào đối với những kẻ gây rối ban nãy. Đến khi lũ kia đi khỏi, ánh mắt gã xoay theo kẻ đối diện mà biểu tình phức tạp. Tự giễu.

" Này, mày tên gì? Tao là Hanma. Hanma Shuji."

Kazutora hơi giật mình, gương mặt u ám mệt mỏi, bây giờ vì người trước mặt mà giọng nói cũng phát run.

" Kazutora. Kazutora Hanemiya. "

Dáng người gầy gò của gã gầy càng gầy hơn dưới ánh mặt trời ngày hôm đó, gió thổi tung chiếc áo trắng, và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Một ý nghĩ thoáng qua rằng gã vừa đi lao động công ích nãy xong.

" Vậy thì Kazutora, kể từ giờ, mày sẽ là người của tao."

Lúc ấy, cả không gian xung quanh em yên tĩnh đến mức tưởng chừng có thể nghe được tiếng kim rơi. Sự việc đã đến nước này, Kazutora cũng không biết làm sao để từ chối nữa nhưng em không hiểu vì sao Hanma lại có hứng thú đưa ra 'lời đề nghị' như vậy.

Thôi, chắc có lẽ sẽ làm bạn được.

Nghĩ như thế, Kazutora thấy thoải mái hơn một chút, em hơi cụp mắt, ngón trỏ nhè nhẹ ma sát vùng thái dương trên đỉnh đầu, giọng nói dễ chịu như tiếng piano đêm khuya, cười khúc khích thành tiếng.

" Được. "

Cuộc gặp gỡ này, bất luận là sớm một bước hay chậm một bước, dẫu có quay đầu nhìn lại, thì chí ít gã đã từng ở đây, đã từng là đẹp nhất, đã từng là với em.

...
(còn tiếp)

Note: Ban đầu định để oneshot cơ mà nó dài hơn dự tính nên mình sẽ chia thành các phần nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro