chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước sau khi Hanma rời đi

____________

Cậu sao lại cương rồi? Đùa sao? Không phải chứ? Cậu là trai thẳng mà? Và cậu đang yêu con gái. Thế thì làm sao cậu có phản ứng với con trai được!?

À thì thừa nhận rằng lúc đó cậu cảm thấy rất thoải mái.... Nhưng...cậu là trai thẳng (vâng thẳng như cây thước dẻo) và cậu không hề nghi ngờ gì về giới tính của mình...

Chỉ là chào cờ buổi sáng thôi_tự trấn an bản thân_nhất định là vậy! Làm sao mình có phản ứng với Hanma được!?_cậu bước xuống giường đi vào nhà tắm, còn vô trỏng làm gì thì tui không biết.

May mắn rằng trong nhà tắm có vài bộ quần áo, cậu tắm xong thì đi lại giường nằm xuống, đợi thời cơ bỏ trốn.

---Trưa hôm sau---

Không còn tiếng cười đùa như thường ngày thay vào đấy là sự im lặng. Anh cầm bát cháo vào đút cho cậu ăn. Cậu không nói gì quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ không muốn nhìn thấy anh.

"Kisaki, ăn chút đi..."

Cậu quay mặt lại đưa tay hất tung bát cháo còn nóng hổi, một ít bị văng trên tay. Khuôn mặt giận dữ nhìn anh căm phẫn. Nhìn cậu lúc này anh cảm thấy vừa vui vừa đau. Vui vì cậu đã không tỏ ra sợ hãi với anh. Đau vì cậu đã không còn cười đùa với anh như trước. Nhưng cũng một phần là do lỗi của anh. Tại sao? Tại sao lúc đó lại không kiềm chế được chứ? Anh cứ như vậy dằn vặt bản thân...

Không nói gì, anh từ từ lê bước chân đi tới những mãnh vỡ đưa tay thu dọn mà không khỏi đau xót. Cậu cứ như vậy làm sao mà khỏe được đây. Thu dọn xong anh lặng lẽ đi ra ngoài. Một lát sau anh lại đi vào với một bát cháo khác.

Nhưng lần này anh không làm gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt bát cháo trên chiếc tủ cạnh giường rồi rời đi. Anh nghĩ vì sự có mặt của anh nên cậu mới không chịu ăn... Một lúc sau anh quay lại, cậu vẫn nằm đấy bát cháo vẫn yên vị ở đấy mà chưa được cậu chạm vào. Anh tiến lại bưng bát cháo đi. Để xem mày chịu được bao lâu?

Cứ như vậy ngày qua ngày, anh vẫn đúng giờ đem cháo lên cho cậu, nhưng cậu mãi vẫn không hề đụng tới hay ngó nhìn lấy một cái.

"Mày đây là đang muốn dày vò bản thân tới khi nào?"_bực tức

Anh tiên tới đưa tay cầm lấy bát cháo đút cho cậu ăn. Cậu không nói gì quay đi tỏ vẻ cự tuyệt. Anh tức giận kéo cậu lại ép cậu ăn. Định nhả ra thì

"Mày mà nhả ra tao sẽ ăn mày ngay bây giờ!"

Câu nhìn anh như vẻ không giống như đang nói dối. Sợ hãi mà nuốt xuống. Cứ thế ép cậu ăn hết bát cháo. Cầm lấy bát cháo tiến lại cánh cửa, trước khi đi đặc biệt quay lại nói cho cậu một câu

"Mày mà còn bỏ bữa thì lỗ nhỏ phía dưới sẽ ăn thay mày"

Câu nói có tính sát thương chí mạng làm cậu không khỏi sợ hãi mà gật đầu. Cứ thế 1 tuần đã trôi qua. Cậu có thể xuống giường đi lại được đều nhờ công lao to lớn của anh ép cậu ăn hằng ngày. Trong thời gian đó cậu có yêu cầu anh đem cho cậu vài thứ, trong đó có một thứ có thể giúp cậu mở chiếc còng chân ra.

Bà mẹ nó, ổ khóa gì thế này? Sao mở hoài không ra?

Cậu mãi lo tìm cách mở nó ra, tập trung đến nổi không phát giác ra được tiếng bước chân đang càng ngày càng lại gần.

Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng nó cũng đã mở ra. Chưa kịp vui mừng thì niềm vui chợt tắt

Anh mở cửa bước vào nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt làm cho anh không khỏi tức giận quát


"Mày đây là đang định làm gì hả, Kisaki?"

Cậu lập tức đứng dậy lùi ra sau. Tầm nhìn lập tức dừng lại phía nhà tắm. Với cái chân không có bị xích liền nhanh chân chạy đến và khóa trái cửa lại. Theo sau đó là những tiếng đập cửa khá mạnh miệng không ngừng nói cậu mở cửa ra. Cậu ở bên trong tim đập loạn xạ, sợ hãi tột cùng. Một lúc sau tiếng đậu cũng mất đi. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy.

Hắn đi rồi sao?_cậu áp tai vào cửa xem đối phương đã đi chưa thì

RẦM

Trên bức tường bị thủng một lỗ, bàn tay thò vào mò mẫn tìm cái chốt cửa mà mở khóa.

"Bắt được mày rồi~~"

Cậu sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh tìm đường trốn. Còn muốn trốn? Anh nhanh tay nắm lấy kéo cậu ra khỏi nhà tắm thẳng tay ném cậu lên giường. Cậu sợ hãi lùi ra sau. Anh tiến tới bắt lấy chân kéo cậu lại, khóa dưới thân anh

Kisaki, chỉ cần biến mày thành của tao là được đúng không? Như vậy mày sẽ không chạy thoát khỏi tao! Mày phải là của tao! Là của tao! Tao sẽ không tha thứ cho mày nếu mày có ý định rời khỏi tao.

Tình yêu là gì? Nó như là một liều thuốc độc. Làm cho tim chúng ta bị tổn thương nặng nề. Đôi lúc nó làm cho ta cảm thấy sợ hãi.

Cậu bị anh khóa dưới thân, sợ hãi mà nổ lực đẩy anh ra nhưng sức cậu hoàn toàn không lay chuyển được anh

"Thả...thả tao...ra, Hanma"_ra sức đẩy

Anh bắt lấy tay mà hôn lên "Hãy là của tao đi, Kisaki"

______________

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro