Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoá bằng lăng tím tàn lụi trong tiếc nuối

Cánh bướm xanh chẳng còn tung cánh

Kẻ rời đi, người ở lại

Là do em không từ mà biệt,

Là do anh trông người mà chẳng nhìn ra

Hay do duyên số chia đôi ngả?

Chẳng sao cả,

Con đường cuối này chúng ta cùng nhau đi.

Như khi xưa ta đã từng hứa

____________________________________

Title: [TR] Hồ Điệp Xanh

Author: Alferia

Category: fanfiction, 1x1, drama, boygirl, OOC.....

Status: On going

Warning:

Văn phong có đôi khi khá lủng củng và khó hiểu

• Mình hay tập trung miêu tả diễn biến nội tâm nên sẽ khá nặng nề, vì cả hai nhân vật chính đều có tâm lí tương đối bất ổn

• Nữ chính cực kỳ gây khó chịu, cực đoan, điên tình nhưng cũng dằn vặt rất nhiều. Tâm lí chị ta là một khoảng dài về cả biện minh, phản biện, oán trách số phận, có cả tự phản tỉnh, tự oán chính mình.

• Có tình tiết bạn thân từ nhỏ nên sẽ đi lệch đôi chút so với nguyên tác của Wakui Ken (sẽ có chỉnh sửa nếu bác Wakui thay đổi nhiều)

Không hợp xin mời clickback, đừng buông lời cay đắng gây khó chịu cho nhau, nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng và dùng từ ngữ lịch sự văn hoá.

• Sẽ có vài OC khác của mình xuất hiện trong truyện, mỗi char đều có một vai trò riêng, và không char nào là thừa thãi cả.

_______________________________________

"

Cô mong chờ điều gì từ mối quan hệ giữa hai ta?"

Gã hỏi em, vẫn cái giọng điệu ngả ngớn và khó chịu đấy.

"Tình yêu, tôi biết câu sau của anh là gì, đừng nói gì thêm, tôi cũng đã bỏ cuộc rồi."

Đúng vậy, em thật sự đã bỏ cuộc rồi, cứ để mặc cho thứ tình cảm này như thế đi thôi, em nào còn dám hi vọng hay trông mong gì hơn vào nó nữa.

Sanzu không đáp, gã chỉ hơi liếc sang bóng lưng cô gái đang chỉnh trang lại mái tóc đen trước gương rồi quay mặt đi.

Gã muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Nếu là gã lúc trước, thì em đoán đúng rồi.

Còn bây giờ...

Chính gã còn chẳng rõ bản thân với em bây giờ là như nào.

Là yêu sao? Hay là sự theo đuổi để tìm kiếm bóng hình một người đã chết?

Gã không biết từ khi nào, nhưng hiện tại gã nhận ra bên cạnh mình chẳng thể thiếu đi em.

Có lẽ cứ tiếp diễn thế này cũng tốt thôi...

Bạn tình cũng tốt, đồng phạm cũng tốt, dù cho không có tình yêu hay bất cứ tình cảm gì giữa hai ta.

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro