Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi thật lăng lẽ, thoáng chốc đã nửa đêm. Em vẫn nằm trần trọc trên giường không ngủ được. Dôi mắt em vẫn mở to, em tỉnh táo không chút buồn ngủ. Em ngồi dậy quay mặt ra hướng gió thổi từ cửa sổ. Trăng hôm nay rất sáng. Cũng chẳng có gì lạ khi đã sắp đến rằm. Chỉ tiếc là em chẳng còn ngắm được vẻ đẹp của trăng nữa. 

Lát sau em hướng tay ra đóng cửa sổ lại. Em nhẹ nhàng nằm xuống giường chùm chăn, bỗng cơn đau bụng bắt đầu dữ dội. Em đau đớn một tay ôm bụng một tay bịt miệng. Nước mắt dần rơi xuống. Cơ thể em run rẩy, em cố gắng bản thân không phát ra tiếng động nào để không đánh thức chàng trai đang say giấc kia. Tiếng thút thít nho nhỏ phát ra.

-...mẹ...mẹ ơi...

-...nii-chan...ba...con đau quá...hức con...đau quá...

-...hức...đau...

Em thì thầm khe khẽ nói. Em ôm bụng quằn quại trên giường. Cứ thế em trải qua cơn đau trong một thời gian chẳng ai hay. Bỗng rồi có lẽ tiếng khóc to hơn nên đã đánh thức Kakuchou. Cậu ngồi dậy thấy em đang ôm bụng run rẩy nằm trên giường. Chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt. Cậu ngạc nhiên bật điện lên đi lấy cho cô một viên thuốc giảm đau và một cốc nước. 

Điện sáng lên, em nghe thấy tiếng bước chân và tiếng "tạch" khi cậu bật đèn. Em biết mình đã lỡ đánh thức cậu rồi. Em dần khóc nhiều hơn vì đã phá giấc ngủ của cậu. Cậu cầm theo viên thuốc và cốc nước đi lại, cậu nhẹ nhàng đưa viên thuốc vào miệng em rồi đưa cốc nước lên để em uống. Em sợ hãi không dám nuốt cho đến khi chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên.

- Đây là thuốc giảm đau. Nhóc đang đau bụng đúng không? Nuốt đi xem đỡ không?

Em nghe thế thì cũng do dự nuốt xuống, dòng nước ấm chảy xuống dạ dày mang theo viên thuốc. Kakuchou nhẹ đưa tay lên xoa đầu em cùng với nụ cười nhẹ. Cậu nhẹ nhàng xem vết thương trên đầu em có vấn đề gì không. Bàn tay ấm áp vuốt tóc em ra sau mang tai.

- Bị đau phải nói chứ! Lỡ xảy ra vấn đề gì nặng hơn thì sao?

-..thì..thôi...em sẽ được gặp lại ba mẹ và anh trai...

- ngốc..Họ có chết cũng vẫn chỉ mong em được sống... sống thôi là được..vì..cuộc sống có bao giờ dễ dàng với chúng ta đâu? Được rồi ngủ đi..

-...Em không ngủ được...

-huh...vậy à..-Kakuchou nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lát rồi lôi ra trong tủ một con gấu bông khá cũ kĩ. 

- Ôm tạm nhé?

- ah...vâng!

Em nở trên môi nụ cười tươi nhận con gấu bông trên tay anh rồi nằm xuống giường. Cậu giúp em đắp chăn và cậu về chỗ của mình. Cậu cũng ngồi xuống nệm và buông ra một câu nói nhẹ nhàng.

- Ngủ ngon nhóc con!

- Khoan...tâm sự với em đi!

- huh? Không được Đi ngủ đi

- Anh bảo_

- Nhưng không phải bây giờ! Ngủ đi! 

-...

Cậu đi lên xoa nhẹ đầu em rồi thì thầm nhỏ nhẹ:

- Ngủ ngoan đi! Nhóc thức khuya lắm rồi! Ngày mai sẽ không có sức đâu. Ngủ cho đủ giấc rồi ngày mai tâm sự sau nhé?

- vâng..Kaku..Kaku-nii...ngủ ngon

-huh? Khục haha ngủ đi

-....

Em đỏ mặt ngượng ngùng vùi mặt vào con gấu bông. Cậu nhìn em một lát rồi về chỗ ngủ của mình. Ngay khi cậu bắt đầu say giấc, em lộ mặt ra. Hướng mặt lên trần nhà, thứ em thấy chỉ là một màu đen tối tăm. Em muốn...muốn được lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Em muốn được nhìn thấy dung mạo của chàng trai đang say giấc kia. Cứ đắm chìm trong suy nghĩ em chẳng còn đau bụng nữa. Rồi em cũng chìm vào giấc mộng.

Bỗng tự nhiên khung cảnh thay đổi. Em thấy ba mẹ mình, thấy người anh trai đang cười nói. Em đang ngồi trong ngôi nhà của mình. Nơi ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc. Em bất giác bật khóc to và ôm chặt lấy người anh trai bên cạnh mình. Anh trai em tỏ ra hoang mang rồi cũng ôm em dỗ dành.

- Nii-chan...ba...mẹ...mọi người đừng bỏ con nữa!

Em vừa dứt câu, bầu không khí trong nhà bỗng trở nên u ám hơn. Vẻ mặt ai nấy đều trở nên trầm trọng hơn. Anh trai em xoa lưng của em rồi cất chất giọng an ủi.

- Không sao này.. Công chúa của anh phải mạnh mẽ lên...Em chịu khổ nhiều rồi...cố lên nào...em phải mạnh mẽ hơn...mạnh mẽ hơn để có thể sống khi không còn anh...không còn ba mẹ ...

-..mọi..mọi...mọi người đi đâu ạ...? Cho..cho con theo với ạ...

- Mọi người sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn...đừng lo nhé...nào ngoan...sống tốt nhé!

-Không...không...Ba..mẹ...NII-CHANNNN

Khung cảnh quanh em biến thành một màu đen mù mịt. Chính là thứ này...chính là thứ cảm giác ánh sáng của em bị lấy đi chỉ trong chớp nhoáng. Em bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm kiếm ánh sáng của mình. Đột nhiên tiếng hét từ đầu lặp đi lặp lại.

-SAKURI!!! TỈNH DẬY ĐI!!! TỈNH!!! SAKURI!!!

Em ôm đầu trong cơn khủng hoảng. Em bật dầy khỏi giường với cơ thể đẫm mồ hôi. Em bắt đầu thu cơ thể vào một góc nhỏ, tay em ôm đầu, mặt em gục vào đầu gối. Kakuchou hoàn toàn có thể nhận thấy em đang hoảng loạn và đầu óc em đang rối bời ra sao. Cậu dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đấy. 

- Không sao nào! Ổn rồi ổn rồi!

Cậu vỗ nhẹ lưng em để trấn an. Em cảm nhận được hơi ấm mà em ao ước liền bám víu vào người cậu.  Em ôm chặt lấy cậu bắt đầu khóc lớn. 

-..Nii-chan...hức là anh phải không...hức đừng bỏ em..

-...ừm ngoan...anh đây rồi...

Cậu thấy em đã bình tĩnh hơn thì cũng thuận theo em. Bỗng cửa phòng mở ra. Con người ấy bước vào với tâm trạng không mấy vui vẻ. Khí thế hừng hực và ngạo mạn của một vị Vua. Hắn bắt đầu nói với giọng tức giận

- Mới sáng sớm...Tụi mày đã muốn chết rồi sao mà phá giấc ngủ của tao HẢ?...

Khuôn mặt tuy điển trai mà cau có khi tận mắt nhìn cảnh tên thuộc hạ của mình đang ôm gái. Trong lòng nổi đóa hơn, hắn đi lại đập thẳng lên đầu Kakuchou. Kakuchou bị đập vào đầu thì cũng nhăn mặt đau điếng. Em thì rúc sâu hơn vào lòng Kakuchou vì em lỡ cho rằng đây là anh trai em tuy biết là anh trai em không còn. Em đang cố chấp cho rằng anh mình còn sống. 

- Kakuchou! Mày quản con nhóc này cho tốt!

- Tao biết rồi! Xin lỗi vì phá giấc ngủ của mày

- hừ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro