Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại võ đường
Cuối cùng cũng đã đến thời gian quyết đấu của Aki và Mikey. Vì hôm nay ông Sano có việc đã đi ra khỏi nhà nên Shinichiro sẽ làm trọng tài cho trận đấu. Cô và anh đang đứng đối diện nhau.
          " Nhớ giữ đúng lời đó Mikey. Tôi sẽ không để thua đâu." _ cô mạnh mẽ tuyên chiến
           "  Hừ để rồi xem" _ anh chỉ nhếch mép cười
Sau khi anh Shinichiro hô bắt đầu thì cả hai lao vào nhau. Mọi người luôn cả anh khá kinh ngạc vì thấy cô cực kì giỏi, có thể nói trình độ hiện tại của cô chỉ thua kém Mikey một chút. Ban đầu cô không đánh trúng anh cái nào mà chỉ hứng đòn nhưng sau một thời gian dài cuối cùng cô cũng tung một cước trúng vai anh. Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn.
Vừa vui mừng được vài giây thì cô ăn trọn cú đá của anh ngay vào bụng làm cô văng ra xa đập lưng vào tường.
         "Aaa"_ cô kêu đau rồi nằm co lại ôm bụng nghĩ thầm "Trời ơi ra tay mạnh dữ vậy. Tôi nhớ anh đâu có đánh con gái đâu chứ hic...hic"
Shinichro là người phản ứng đầu tiên, anh chạy lại đỡ cô lên hỏi thăm rồi hô kết thúc và bế cô về nhà. Baji cũng lo lắng chạy theo . Còn Mikey thì do đã lâu lắm rồi chưa có ai ngang sức với anh nên anh đánh quá sung mà lỡ ra tay quá mạnh, đến lúc nghe tiếng la của cô mới hoàn hồn thì cô đã được đưa về.
Một lúc sau anh cũng chạy về nhà và định lên phòng cô để xin lỗi thì thấy anh trai đang bôi thuốc cho cô và nói gì đó.
        "Nếu thấy đau thì nói anh. Lúc nãy lưng đập vào tường khá mạnh nhưng yên tâm đi bôi thuốc vài ngày sẽ hết. Nếu ngay bụng thấy đau quá thì bảo anh nha" _ đúng là dáng vẻ của anh lớn trưởng thành, dịu dàng và ấm áp.
           " Anh Shin nè. Anh có thấy em đáng ghét và phiền phức không. Mikey có vẻ ghét em lắm. Chắc là không muốn em ở trong nhà"_ nhìn thấy có cái đầu vàng lấp ló trước cửa thì giả vờ rưng rưng nước mắt kéo tay Shinichiro hỏi. Mikey đứng trước của thấy cô buồn thì có cảm giác tội lỗi
            " Sao có thể chứ. Bé Aki của anh đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy sao anh nỡ ghét chứ. Manjiro chẳng qua là chưa làm quen được với em thôi. Một thời gian nữa là em và nó có thể thân thiết mà. Yên tâm nghỉ ngơi nhé." _ anh xoa đầu cô an ủi. Sau đó anh đi ra ngoài, thấy em trai đang thập thò bên ngoài anh vò đầu em mình và nói: " nhớ xin lỗi con bé đàng hoàng đấy"
          " Em biết rồi"
Nói xong anh mở cửa bước vào trong thì thấy cô kém chăn trùm kín đầu. Tưởng là cô ấm ức nên khóc anh cảm thấy nặng lòng vội lên tiếng: "Tôi xin lỗi vì đã mạnh tay quá. Nhưng mà đó là tại cậu thách tôi thôi". Đâu ai ngờ là cô đang cười thầm sau tấm chăn kia: " he he. Đến lúc rồi". Cô kéo chăn ra ngồi dậy cười nói: "Tôi biết mà. Từ nay tôi sẽ làm theo lời hứa không bám theo cậu cũng không nói chuyện với cậu nữa". Thấy cô cười như vậy anh tự nhiên thấy nhói lòng. " À ờ ừm" Rồi anh cũng đi ra ngoài. Anh vừa đi khỏi thì cô chui ra cười gian "Bắt đầu thôi(๑˃̵ᴗ˂̵)"
Kể từ ngày hôm đó Aki hoàn toàn làm lơ Mikey, cô không ngồi ăn với cả nhà mà chờ anh ăn xong mới ngồi vào ăn, tập võ thì cũng đến sau khi anh tập xong, chỉ đùa giỡn với mình Baji xong rồi lại đi ra tiệm xe của Shinichiro ngồi chơi. Mikey cũng thấy rõ cô đang tránh mặt mình nên cảm thấy bực bội, anh cảm thấy trống vắng khi không còn ai đi theo sau mình nữa, có hôm cô còn đem kẹo cho Baji ăn nhưng khi anh đi lại thì cô liền bỏ đi, anh lườm Baji, phồng má giận dỗi:" Aki đáng ghét này. Nhưng mà mình cũng không ghét nó".

Những chuyện này tiếp diễn suốt một tuần, Mikey không chịu nỗi nữa liền cầm một bịch kẹo mút chạy lại nhét vào tay Aki: "Cái này cho cậu, tôi xin lỗi vì đã nói ghét cậu. Nếu cậu tha lỗi cho tôi thì tôi hứa sẽ làm bạn thân của cậu, sẽ ở bên cậu suốt đời". Cô tròn mắt nhìn anh nghĩ: " Xin lỗi mà cái mặt kiêu ngạo thấy sợ. Nhưng mà đáng yêu thật đó" rồi cô lấy ra hai cây kẹo, bóc vỏ và nhét một cây vào miệng anh một cây cho vào miệng mình và nói:

         " Được rồi lời xin lỗi đã được chấp nhận. Hì Hì" _ cô cười thật tươi với anh

Kể từ sau lần đó thì cả hai suốt ngày bám lấy nhau, dính như sam. Muốn tìm Aki thì cứ tới chổ Mikey và ngược lại. Cả hai tập võ cùng nhau hằng ngày nên khi nói đến đánh nhau thì Aki không ngán thằng nào. Cùng nhau lớn lên nên có nhiều cái hai người rất giống nhau và phần lớn là giống mấy tật xấu của nhau nhất là ham ăn ham ngủ.

Đến năm lớp 4 tiểu học thì cả hai gặp thêm được bạn mới đó là một anh bạn cao lớn có hình xăm con rồng bên thái dương tên là Ryuguji Ken hay còn được gọi là Draken. Anh ta là một kẻ mạnh nhưng lại bị yếu thế trước bọn đàn anh cấp hai. Một lần bọn họ bọn họ nói chuyện:

            "Nói tới vênh váo thì có hai đứa nhóc ở trường tiểu học số 7."

            " À, Mikey với Aki hả? Hai đứa nhóc nổi lên sau vụ đánh thủ lĩnh băng Bachikan ra bã hả?"

Xong bọn đó quay quay sai bảo Draken:

            " Ken, Mang Mikey và Aki tới đây!"

Draken chạy đến trường tiểu học số 7 tìm kiếm, cậu ta hưng phấn muốn được đấu với cả hai người một trận. Nhưng khi thấy cả hai thì cậu bất ngờ: "Chẳng giống mình tưởng tượng gì cả. Cứ tưởng là mấy tên cục súc còn đô hơn mình. Nhưng hoá ra lại là một thằng oắt con và con nhóc lùn tịt"

            " Nè trong 48 tư thế có mấy cái trùng lặp phải không? Rõ ràng là chưa đến 40 tư thế."_ Mikey ngậm kẹo mút trong miệng nói

            " Ể!?"

Thấy cậu bạn kia đực mặt ra khó hiểu thì Aki lấy cây kẹo ra khỏi miệng rồi nói:

            " Mikey, nói chuyện không đầu đuôi vậy thì ai mà hiểu."_ xong cô chỉ sang Draken_" vậy cậu tìm chúng tôi có việc gì?"

            " Có mấy đàn anh cấp 2 muốn gặp hai cậu"_ Draken ngập ngừng

            "Hả!?"_ cô nhíu mày nhưng laị thôi_"Được thôi. Đi chứ, Mikey"

            " Ừm, cậu muốn thì tôi đi"_ Mikey đặt tay lên đầu cô

Sau đó cả ba cùng đi đến chổ bãi đậu xe trống mà mấy tên cấp 2 đang tập trung. Trên đường đi Draken luôn nghĩ hai người Aki và Mikey nhất định sẽ bị đập ra bã. Nhưng khi vừa đến nơi thì Mikey phóng thẳng lên đạp vào mặt tên cầm đầu còn Aki cũng chạy lại đá móc vào đầu một tên đàn em dưới sự kinh ngạc của Draken và mấy tên cấp 2.

            " Đó là ngài Mikey và tôi là Aki của trường tiểu học số 7 . Nhớ cho kĩ vào đó"_ cô ngậm cây kẹo nhếch mép nói với chúng

           " Cậu là Draken của trường tiểu học số 4 phải không?_ Mikey lại gần

           " Hửm nhìn cậu ngầu thế này mà lại đi chung với bọn rác rưởi kia thì thật đáng tiếc"_ cô gật gù nói_ "Mikey à, tính sao đây?"

           " Làm bạn với chúng tôi đi Kenchin"_ Mikey quay sang cười tươi nói

Cuối cùng Draken đã đồng ý và từ đó cả ba trở thành bạn bè thân thiết.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr