Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kisaki và Hanma bị bắt giữ, cả bọn Aki cũng đã đến bệnh viện thăm Emma. Lúc đến phòng bệnh của Emma thì cả ông Sano và anh Shinichiro cũng đã ở đó. Aki đi lại nhìn thấy gương mặt Emma bình yên nằm ngủ trên giường, hơi thở đều đều như vậy thì trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, hạnh phúc vui mừng rơi nước mắt

"Emma không sao rồi. Hức... hức"_ Cô kiệt sức ngã vào lòng Mikey

"Ừm, em ấy không sao rồi. Em cũng mau nghĩ ngơi đi"_ Mikey bế cô lên

Lúc này, Izana từ chổ của Kakucho đã được cấp cứu xong đến phòng bệnh của Emma. Anh quỳ thụp xuống bên cạnh Emma.

"Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, Emma"_ Anh khóc lớn_ "Cháu xin lỗi vì không ngăn cản chuyện này và cũng bởi vì cháu nên mới xảy ra chuyện như vậy

"Cháu cũng xin lỗi. Cháu yêu Emma nhưng không bảo vệ em ấy thật tốt"_ Draken cúi đầu trước ông Sano

"Không sao nữa rồi, cháu của ta. Các cháu chịu khổ nhiều rồi. Để đám trẻ các cháu chịu đựng những chuyện như vậy thì thân người làm ông như ta cảm thấy có lỗi lắm"_ Ông đặt tay lên vai Izana an ủi rồi nói với Draken_ "Vậy ra cháu cũng Emma à. Khi tỉnh dậy con bé sẽ rất vui đó"

"Izana à, hãy về cùng bọn anh. Chúng ta chính là anh em một nhà cho dù không cùng huyết thống thì cũng không thể thay đổi điều đó"_ Shinichiro

"Đúng vậy đó. Anh cũng chính là anh trai em nên hãy cùng về nhà nhé"_ Mikey cũng vui vẻ nói

"Vâng"_ Izana khóc lớn ôm chầm lấy ông nội, ông cũng vui vẻ mà vuốt nhẹ tấm lưng của anh

Takemichi và Hina thấy gia đình đoàn tụ vui vẻ thế này cũng mừng cho bọn họ. Có thể nói nhiệm vụ lần này đã thành công mĩ mãn.

Buổi tối, Aki và Mikey đã ở lại phòng Emma để nghĩ và trông em và Draken cũng ở đó. Izana thì đã đến phòn của Kakucho để không làm phiền hai người và vì anh muốn đến. Shinichiro thì đã đưa ông về,Takemichi cùng Hina cũng giải tán.

Mikey sờ vết hằn do dây thừng gây ra trên tay cô, bởi vì sợ cô thoát ra dễ dàng nên Kisaki đã trói rất chặt "Để em chịu khổ nhiều rồi" cầm tay cô lên hôn vào mu bàn tay "Anh từng nói sẽ bảo vệ em nhưng mà anh luôn được em bảo vệ, Aki à. Anh thật vô dụng mà"

Draken ngồi cạnh giường bệnh của Emma ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em "Nếu hôm nay không có Aki và Takemichi thì anh không biết em sẽ gặp chuyện gì nữa. Anh xin lỗi Emma, mau tỉnh dậy nào. Sau khi em tỉnh lại anh sẽ đường đường chính chính tỏ tình em" nắm chặt tay Emma

Vài ngày sau đó, Mikey đã hẹn Takemichi đến đền Musashi, anh đã có quyết định cho riêng mình. Nhưng trước đó, Mikey đã cùng Aki nói chuyện rất lâu

"Em thật sự đã chết một lần sao?"

"Hửm?! Takemicchi đã nói cho anh à?"

"Không phải đâu, Hina đã nói cho anh biết, cả Kenchin nữa. Cô bé đã nghe được em nói với Takemicchi."

"Nếu vậy thì em cũng không phải giấu anh nữa. Đó là sự thật. Em đã đến từ một thế giới khác, ở thế giới đó em không cha không mẹ, sống chung với họ hàng. Nhưng nói họ hàng vậy thôi chứ họ coi em không khác gì con ở, không khác gì cái bao cát để xả giận. Nhưng mà ở đó em cũng đã gặp Toman, một Toman cũng giống như ở đây vậy, có Mikey và mọi người. Nhưng không có em trong đó, em chỉ biết đứng nhìn mọi người từ xa, không thể cùng mọi người trải qua những niềm vui, không thể cùng mọi người vượt qua khó khăn. Em chỉ có thể đứng nhìn từng người từng người ra đi, em nhìn thấy Mikey tuyệt vọng nhưng không thể đến bên anh"_ Nước mắt tuông trào khi nhắc về quá khứ_ "Đến năm em 18 tuổi thì những người gọi là "gia đình" của em đã dùng em để gán nợ cờ bạc cho họ bảo là xem như đền ơn nuôi dưỡng. Em không thể chịu nổi nên đã nhảy từ một tầng thượng xuống để tự kết thúc đời mình. Và rồi thật may mắn là ông trời đã cho em thêm một cơ hội sống lại, được ông nội đưa về, được gặp anh và mọi người. Chính vì không muốn bất cứ ai phải chết như kiếp trước nên em đã bất chấp tất cả để bảo vệ mọi người, em rất yêu mọi người ở đây cũng rất yêu Mikey. Mọi người chính là lý do để em tiếp tục sống. Nếu như anh cảm thấy không thể chấp nhận chuyện của em thì em sẽ rời đi..."

"Em sẽ không đi đâu cả"_ Ôm Aki_ "Thật mừng vì em đã chịu nói ra tất cả với anh. Suốt thời gian qua em đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện. Vậy mà anh không biết gì, cứ mãi thu hút rắc rối cho em."_ Xoa đầu_ "Chẳng phải em đã hứa sẽ bên anh suốt đời sao. Vậy nên không cần đi đâu hết, chỉ cần ở bên anh thôi, anh hứa sẽ bù đấp những khoảng trống mà em đã bị mất lúc trước. Chính em đã cứu rỗi anh Aki. Em là người anh yêu nhất"

"Hức... ừm, em sẽ mãi bên anh"

"Thôi nào đừng khóc nữa hãy cười lên đi. Em đẹp nhất là khi cười đó"_ Mikey cười tít cả mắt làm cô cũng phụt cười theo_ "Từ nay đừng nghĩ về kiếp sống đau khổ trước nữa mà hãy cùng anh xây dựng tương lai mới nhé"

"Ừm"

"Anh đã có quyết định tiếp theo của mình rồi. Em vẫn sẽ đi theo con đường anh chọn chứ"

"Em hoàn toàn tin vào con đường anh chọn, Mikey"

Một lúc sau thì Takemichi cũng đã tới.

"Mày đã du hành thời gian bao nhiêu lần rồi, hãy kể tao nghe có được không?"

Takemichi kể lại toàn bộ hành trình của mình cho Mikey nghe, cả ba người không biết tâm sự bao lâu nhưng Mikey chỉ im lặng nghe Takemichi nói, thi thoảng lại gật đầu liên tục. Takemichi nhớ lại những chuyện đã qua thì cảm xúc dâng trào.

"Tao có lỗi với mày Mikey-kun, cả Aki-chan nữa. Nếu không có Aki-chan thì tao đã không thể cứu hết tất cả mọi người"_ Takemichi cảm động khóc

"Tao đã cảm thấy rất kì lại. Vào cái lần đầu gặp mày ấy. Mày bị Kiyomasa đánh tơi tả nhưng mà lúc đó bóng lưng của mày rộng hơn ai hết. Nó giống như mày đang gánh vác nhiều thứ quan trọng. Mày tuyệt lắm... Takemichi chính là anh hùng của tao"_ Mikey cười tươi

"Mau đứng lên đi Takemichi"

(Nhắn nhủ: Đoạn tiếp theo như trong truyện chap 188 đến hết chap 189. Điểm khác: Baji đội trưởng nhất phiên đội, Takemichi đội trưởng lục phiên đội, Mucho không bị bắt và cũng đã được tha thứ và có mặt tại buổi họp)

Ngày 8 tháng 3 năm 2006

"Em không thể tin được anh à... Toman sẽ kết thúc từ hôm nay sao..."_ Angry cố nén nước mắt nhưng không được

"Đúng vậy... nhưng nếu anh là Mikey anh cũng sẽ làm thế thôi"_ Smiley khóc nhưng mắt vẫn nhắm

"Thôi nào thôi nào Angry, Toman kết thúc nhưng chúng ta vẫn sẽ thế này mà. Ngoan nào ngoan nào"_ Aki kéo cậu lại ôm vào lòng an ủi tay xoa xoa đầu "An ủi chỉ là cái cớ thôi mục đích là để nghịch tóc cơ. Mềm mềm...mềm mềm"_ Aki buông cậu bạn tóc xanh ra rồi lại chổ Mucho cùng Sanzu

"Tại sao cậu lại gọi tôi đến đây"_ Mucho

"Ngốc à, tôi biết cậu cũng cũng sẽ có vị vua của mình. Nhưng dù vậy cả tôi và Mikey vẫn luôn coi cậu là đội trưởng của Toman. Ban đầu chúng tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn cậu đi cùng chúng tôi"

"Xin lỗi"

"Không sao đâu mà"_ Cười, quay sang Sanzu nắm tay kéo đi đến một góc ở phía xa_ "Tôi mượn Sanzu một chút nha"

"Có chuyện gì sao Aki?"

"Không được động tay động chân đâu đó, Mikey không muốn Mucho chết đâu"

"Sao cậu biết?"_ Sanzu cởi bỏ lớp khẩu trang để lộ hai vết sẹo hai bên mép miệng. Chỉ với Aki và Mikey là người đầu tiên không thấy ghê tởm cái sẹo này_ "Nhưng vì chuyện này mà nhà Vua của tôi..."

"Đừng nói nữa Haruchiyo. Lòng trung thành của cậu với Mikey tôi hiểu rõ. Nhưng mà đừng ra tay với Mucho. Coi như là tôi xin cậu đi, nể mặt tôi mà không làm điều đó. Bởi vì tôi biết trong lòng cậu Mucho cũng có một vị trí mà."_ Cô áp hai hai lên mặt xoa xoa hai vết sẹo, có thể đối với người khác nó rất ghê tởm nhưng cô thì không, cô thấy chính vết sẹo là điểm nổi bật của cậu ta "Nhưng mà Haruchiyo cũng giống như quả bom nổ chậm vậy. Lòng trung thành của cậu ta quá lớn luôn ấy chứ"

"Thôi được rồi. Tôi sẽ nghe theo Aki, nữ hoàng của tôi"_ Cuối xuống ôm

"Nghe sến quá rồi đó. Thôi được rồi, cảm ơn cậu. mau ra kia với mọi người thôi nào"_ Vỗ vỗ vào lưng cười

Sanzu đi ra đứng cùng Mucho thì Mikey đi lại lườm

"Của tôi"_ Sanzu nghe vậy cũng chỉ đành cười trừ "Ôi vua của tôi ơi. Tôi nào dám làm gì nữ hoàng của người"

Aki lon ton chạy lại chổ của Takemichi và Chifuyu

"Từ giờ mày sẽ làm gì hả Takemichi? Aki đã đảm bảo về chuyện của Kisaki, Toman cũng đã giải tán. Đâu còn lý do để mày ở lại đúng không?"_ Chifuyu từ tốn nói

"Tao biết điều đó nên cũng muốn vè tương lai càng sớm càng tốt... Nhưng nếu vậy tao sẽ không gặp mọi người ở đây nữa... Đó là chuyện tao không thích chút nào"

"Ôi trời ơi Takemichi nhạy cảm quá ò"_ Aki từ đâu bay đến làm Takemichi đang cảm xúc liền bị tụt mood_ "Nhưng mà yên tâm đi, sẽ còn gặp nhau mà , đồ ngốc"

"Nhưng mà cũng chán thật đó, cả tao và Kazutora với Pa mới trở về chưa có đất dụng võ thì Toman giải tán rồi"_ Baji từ đâu chui lại ôm Chifuyu _ "Tổn thương quá bé cưng"

"Anh cũng thấy buồn lắm Chifuyu"_ Kazutora cũng mặt dày lại ôm

"Baji - san, Kazutora hai người nghiêm túc một chút đi"_Chifuyu đỏ mặt trách, Aki lấy điện thoại ra chụp hình

"Nhưng mà nói gì thì nói, tụi tao vẫn tin tưởng quyết định của Mikey"_ Kazutora vui vẻ nói khiến ai cũng vui vẻ

"Mọi người!"_ Hakkai gọi lớn _ "Hay là chúng ta chôn hộp kỉ niệm ngày giải tán bang đi!"

"Hộp kỉ niệm?"_ Draken

"Nghe được đấy"_ Aki

"Vậy thì..."_ Ngước mặt lên trời nghĩ ngợi _ "Cùng gửi thư cho chúng ta trong tương lai nào...Ừm... đúng rồi ha. Thời điểm mở hộp là 12 năm sau!"_ Mỉm cười nhìn Takemichi

"Quyết định vậy đi, một tần sau mọi người hãy cầm bức thư gửi cho chính mình đến đây, chúng ta sẽ cùng cho nó vào hộp kỉ niệm"_ Aki

Hết chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr