Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô tỉnh lại, anh vui mừng, đỡ cô ngồi dậy, liên tục hỏi thăm

"Cậu tỉnh lại rồi. Thấy trong người như thế nào? Có muốn ăn gì không để tôi đi gọi bác sĩ"

Nhìn anh cuống cuồn lên như vậy cô bậc cười, nắm tay anh lại

"Bình tĩnh một chút nào Mikey! Tôi không sao. Tôi muốn uống nước"_ cổ họng khô khốc khiến giọng cô có hơi khàn

"Gì mà không sao chứ. Cậu đã hôn mê tận một tuần rồi đó. Bác sĩ còn bảo cậu có thể mất mạng nếu chổ bị thương lệch đi một chút. Cậu có biết tôi đã lo lắng không hả"_ Đôi mắt hơi cụp xuống, buồn bả trách móc nhưng vẫn dịu dàng đút nước cho cô.

" Được rồi được rồi tôi xin lỗi mà! Đáng yêu thật đó!"_ Aki vương tay véo má anh

Anh nhấn chuông gọi bác sĩ, cũng gọi điện báo cho mọi người ở nhà. Do đang trên đường đến thăm cô nên rất nhanh cả ông Sano, Shin và Emma đã có mặt tại phòng bệnh, bác sĩ cũng đã kiểm tra sơ bộ và chuẩn bị thông báo tình hình.

" Hiện tại thì tình hình của cô bé cũng đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên có thể sẽ xuất hiện một vài di chứng nhẹ như đau đầu nhưng nghĩ ngơi đầy đủ thì sẽ hết. Còn nữa cô bé sẽ phải tiếp tục ở lại bệnh viện thêm năm ngày để theo dõi thêm"

"Thành thật cảm ơn bác sĩ"_ ông Sano cúi đầu

Bác sĩ thông báo xong thì cũng đi ra ngoài, trong phòng bệnh cũng chỉ còn gia đình Sano. Emma vui đến mức bậc khóc chạy đến ôm chầm lấy cô

"Hicc... hic...Aki à có biết em đã lo lắng lắm không hả! Chị đúng là đồ ngốc mà. Hu... hu...hu"

"Thôi được rồi Emma. Aki vừa mới tỉnh dậy em đừng ôm chặt vậy chứ."_ Shinichiro kéo nhẹ Emma ra rồi quay sang cô_ "Em có thấy mệt ở đâu không, muốn ăn gì không? Nếu muốn ăn gì thì cứ nói anh sẽ đi mua"

"Đúng vậy đó, Aki là của anh, không ai được dành, kể cả Emma"_ Tính chiếm hữu của Mikey lại nổi lên

"Hứ, Aki là của em, Mikey ngu ngốc"_ Hai con người này lại chuẩn bị cãi nhau đây

"Thôi được rồi hai người thôi đi =.= ông nội có thể đưa hai người này đi mua chút đồ ăn không cháu có hơi đói bụng. Vả lại có chuyện cháu cũng muốn nói với anh Shin"

" Thôi được rồi, ta sẽ dẫn hai đứa này đi. Shin à nhớ trông con bé cẩn thận"_ Ông nội dẫn Emma rời đi và lôi luôn con người đang ghen tị vì Aki và Shinichiro nói chuyện riêng

Cánh cửa đóng lại cô mới mở lời.

" Anh Shin nè. Thật ra tối hôm đó..."_ Và cô đã kể lại toàn bộ lý do mà hai người kia muốn lấy trộm chiếc xe_ " Vậy nên anh à, anh có thể vì em mà không truy cứu các cậu ấy không. Cứ coi đó là một tai nạn thôi. Nha anh!"_ Ánh mắt cô mong đợi câu trả lời

" Haizz"_ anh thở dài một tiếng rồi nói tiếp_ "Thật ra trong lúc em hôn mê thì thằng nhóc Kazutora đã đến nói với Manjiro về việc ăn trộm và lỡ làm em bị thương nhưng nó không hề đề cập đến lý do. Hai đứa đó coi bộ đã căng thẳng đến mức muốn giết nhau luôn rồi nên anh chỉ còn cách chờ em tỉnh lại."

Cả hai chìm vào im lặng

"Vốn dĩ anh đã định báo cảnh sát. Nhưng em đã dặn anh trước đó. Nay em đã an toàn nên anh quyết định không nhắc đến chuyện này nữa. Nếu hôm đó em không qua khỏi thì anh nhất định đẩy chuyện này tới cùng"

"Cảm ơn anh"

"Anh xin lỗi, đáng lẻ hôm đó anh không nên đưa em đi. Tất cả là..."

"Anh sai rồi Shinichiro. Chính em là người muốn đi đến đó. Dù hôm đó anh không đưa em đến đó thì em cũng sẽ bám theo anh. Đây chỉ là một tai nạn không ai mong muốn, cả anh cả cậu ấy. Chính vì vậy ( cầm tay Shin) anh đừng tự trách bản thân nữa. Em sẽ buồn lắm đó"

" Thật tình... Được rồi đều nghe lời em hết, Mèo nhỏ à"_ Anh cũng xoa nhẹ đầu cô

" Aaa à đừng có gọi cái biệt danh đó ra nữa mà"_ cô xấu hổ, tất nhiên phải xấu hổ rồi, ai bảo anh đẹp quá làm chi

Hai người cười nói vui vẻ mà không để ý có một cặp mắt hình viên đạn xung quanh toả ra sát khí nhìn hai người qua tấm kính trên cửa.

" Đã nói là Aki là của em mà"_ Mikey mở mạnh cửa ra chạy nhanh vào giật tay cô ra khỏi tay Shin và gạt luôn tay anh ra khỏi đầu cô. Làm bộ dáng như gà mẹ bảo vệ gà con phồng má lên tuyên bố

Cả nhà quá quen với cảnh này nên cũng chỉ biết đứng nhìn và cười.

" A đúng rồi, sinh nhật vui vẻ nha Mikey"_ cô cười thật tươi rồi hôn chụt lên trán anh

Căn phòng tràn ngập tiếng cười nói, bọn họ cùng nhau ăn mừng sinh nhật anh và cả sinh nhật ngày hôm trước vừa trôi qua của cô. Đến tối, ông Sano cùng Shinichiro và Emma đi về để lại cô cùng Mikey ở lại vì anh nhất quyết ở lại bên cô. Hiện tại anh đã leo hẳn lên giường và nằm ôm ngang bụng cô.

" Mikey, Về nhà nghĩ ngơi đi tôi không sao nữa rồi"

"Không. Nếu tôi về cậu sẽ đi mất nên tôi sẽ ngủ lại với cậu"_ đúng là trẻ con, nhìn bộ dạng này ai mà nói anh sẽ là thủ lĩnh của băng đua xe mạnh nhất Tokyo đâu chứ.

"Haizz. Thôi được rồi thật hết nói nổi mà"_ cô cứ tưởng mình đang chăm con chứ không phải là người yêu luôn đó =.=

" Ngủ thôi Aki, mấy ngày nay không có cậu tôi ngủ không ngon"_ nói rồi anh kéo cô nằm xuống còn mình thì ôm cô vào lòng cẩn thận không động đến vết thương rồi chìm vào giấc ngủ_ "Ngủ ngon, Mèo nhỏ"

" Hì hì ngủ ngon nhé người em yêu"_ cô cũng nói nhỏ ba chử cuối đủ để mình nghe và ôm anh ngủ

Cả hai cứ giữ tư thế đó ôm nhau ngủ tới sáng.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr