Chương 1: Hút Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad: GL_Eternity

Truyện được viết bởi GL_Eternity
_______________________________________________

____________

"

Wakasa gặp Harume từ thuở em chỉ là một nhóc con còn cả khoảng trời xuân xanh ngời ngợi phía trước, không quan hệ huyết thống, không họ hàng, không nhờ sự mai mối từ bên thứ ba, gã gặp em chỉ nhờ hai chữ tình cờ.

Đối với Harume, ấn tượng ban đầu của em dành cho Wakasa đơn giản chỉ là một gã bất lương, đáng sợ, tàn bạo, trầm tính, nhưng ít nhất gã bất lương ấy cũng chẳng quấy rối em như những kẻ khác.

Lý do để gã và em có thể chạm mặt nhau vì em là nhân viên của một tiệm tạp hóa nhỏ, còn gã là khách hàng ở đó. Harume tinh ý, nên em biết Wakasa cần gì mỗi khi tiếng chuông trước cửa vang lên và thân hình thấp bé với quả đầu hai màu xuất hiện.

"Như cũ chứ ạ?"

"Ừ, như cũ."

Cứ thế, xuân hạ thu đông, cả bốn mùa, Wakasa và em dần thân thuộc nhau đến nỗi Harume bắt đầu gọi gã là anh trai.

"Waka-nii chưa về nữa ạ? Muộn thế này rồi mà."

"Tôi chuẩn bị, sẵn đường thì em về chung với tôi. Con gái đi một mình không tốt."

"Dạ vânggg!"

Có lẽ Harume không biết, rằng Wakasa luôn cố tình về trễ, gã sẽ luôn chờ đến khuya muộn, khi mà dải nắng vàng đã nguội từ bao giờ và tấm màn màu đen bắt đầu ôm trọn lấy bầu trời. Wakasa làm thế, chỉ để đi chung với em một đoạn đường chẳng tốn bao nhiêu thì giờ.

"Con gái không nên ra ngoài giờ này đâu Harume."

"Thì... Em mua chút đồ cần gấp mà ạ."

"Thế lưu số tôi cho đỡ trống máy à?"

"Hehe..."

Đâu đó trên đường, ánh sáng le lói từ những chiếc đèn đã sạm màu và sờn cũ, lặng lẽ cùng im lìm. Harume vuốt nhẹ lọn tóc sau tai trong khi em vẫn còn mơ hồ về suy nghĩ của bản thân mình.

Chân vẫn chậm rãi bước về phía trước, chẳng cần quay đầu, nhưng em biết rõ gã vẫn đang ở sau em, như cách gã thường làm thời em còn lắm non nớt, âm thầm che chở đứa em gái nhỏ.

Mắt đăm đăm vào người thiếu nữ đang đi trước mình vài bước chân, Wakasa cắn nhẹ que kẹo đã tan từ lâu, tay chạm vào gói thuốc lá được giấu trong túi quần. Chần chờ trong vài phút rồi thôi, gã sẽ chẳng hút thuốc đâu, khi mà có em ngay bên cạnh.

"Waka-nii muốn hút thì hút đi ạ, em ổn mà."

Harume biết Wakasa thích hút thuốc, như một thói quen được nuôi dưỡng từ thời niên thiếu khinh cuồng, Wakasa ngoài kia máu lạnh, trầm tính. Nhưng Wakasa ở trước mặt em, dịu dàng, bao dung em đến lạ.

"Huh? Tôi không cần."

Xoa nhẹ mái tóc vì chẳng muốn nó bị rối bời, Wakasa lưu luyến tư vị vẫn còn vờn quanh lòng bàn tay gã, cái cảm giác mềm mại, suôn mượt của mái tóc em cứ như mời gọi gã.

"Đưa em." Xòe hai bàn tay trắng nõn trước mặt gã, trong phút chốc, Wakasa tự thấy vô cùng tự hào, vì gã đã chăm bẵm nên cô công chúa đầy mỹ miều nhan sắc.

"Đưa gì?"

"Waka-nii! Đưa em gói thuốc lá!"

"Làm gì?"

"Đưa em, đưa em đi mà, nha? Waka-niichan, nha nha."

Lần này có vẻ Harume sẽ chẳng chịu từ bỏ, mặc kệ gã đàn ông đang mang vẻ mặt khó ở, em ôm lấy cánh tay Wakasa thật chặt, rồi lại mè nheo nũng nịu với gã.

Về phía Wakasa, gã chợt cứng người rồi vỗ vỗ lấy đôi bàn tay mềm mại đó trong sự cam chịu. Nhận thấy được sự thay đổi của gã, Harume nở nụ cười tinh nghịch, bởi vì em biết rằng Wakasa luôn chiều chuộng em, kể cả khi em đang lớn dần từng ngày.

Lấy từ trong túi hộp thuốc lá đã chẳng còn nguyên vẹn, gã đặt nó vào lòng bàn tay của Harume rồi buông lời nhắn nhủ.

"Chỉ được xem, không được hút, rõ chưa?"

"Dạ vâng, em biết rồi mà."

Vui vẻ tiếp nhận món đồ từ Wakasa, em ngắm nghía hộp thuốc lá mà bản thân đã được thấy hàng trăm lần. Mở ra thật nhẹ nhàng để khám phá thứ bên trong, Harume chẳng mảy mây bất giờ khi hộp thuốc ấy chỉ còn vỏn vẹn sót lại vài điếu thuốc và chiếc bật lửa.

Nhanh lẹ đốt lên một trong những điếu thuốc còn sót lại. Một ngọn lửa mỏng manh bùng lên rồi chợt tắt dỡ ngay sau đó, chỉ để lại là làn khói trắng mờ nhạt và mùi thuốc còn quẩn quanh hòa vào không khí.

"Harume!"

"Waka-nii hút đi ạ?"

"Em muốn gì đây?"

"Thì anh hút đi!"

Nghi ngờ nhìn vào điếu thuốc được dâng sẵn trước mặt, gã đưa tay lấy điếu thuốc rồi âm thầm suy nghĩ về những trò vặt mà em từng bày ra, lắc đầu rồi hành động theo lời Harume đã yêu cầu. Wakasa rít một hơi thuốc dài rồi phả ra làn khói màu trắng đục như ngày trước gã vẫn thường làm.

"Anh cúi xuống một chút đi Waka-nii."

Phẩy phẩy tay rồi nói nhỏ với Wakasa như chuẩn bị làm một việc rất quan trọng, em cười khúc khích khi thấy gã làm theo ý mình ngay sau đó.

"Được chưa?"

"Waka-nii giữ như này một chút nha!"

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Wakasa, Harume nhìn xung quanh như thể chắc rằng không có bóng người nào lởn vẫn quanh đây. Em nhón chân rồi nắm chặt lấy cổ áo của Wakasa kéo về phía mình.

Harume hôn Wakasa.

Môi của em chạm vào môi gã, mềm mại và mỏng manh như giọt sương ngày nắng sớm. Ở góc độ này, Wakasa còn có thể thấy rõ lông mi nơi mi mắt em, cùng mùi hương sữa tắm quen thuộc vẫn thường ghé thăm tâm trí gã. Harume đang hôn Wakasa, trong khi gã vẫn còn thức và đầu óc gã vẫn còn minh mẩn.

Gã khẽ cười vì điệu hôn đầy vụn về ấy, tiếng cười nhỏ đủ làm người con gái phía đối điện phải giật mình, lúng túng rồi ngập ngừng dừng lại nụ hôn. Harume khẽ nhìn người đàn ông trước mắt rồi cúi đầu nói khẽ:

"Mùi thuốc lá..."

"Em hôn tôi sau khi tôi vừa hút xong đấy Harume."

Miệng ngậm lấy điếu thuốc còn đang cháy dỡ, Wakasa nhẹ nhàng bế Harume bằng một cánh tay của mình. Em luôn nhẹ như vậy, dù rằng gã và người nhà em đã chăm nom thật kỹ.

"W-Waka-nii! Cho em xuống!"

"Để Waka-nii dạy em thế nào là hôn." Vừa dứt lời, Wakasa rít ngay một hơi thuốc dài rồi thở ra làn khói chẳng có hình dạng gì, thả tay để mặc điếu thuốc rơi trên nền đất, Wakasa ôm chặt em hơn nữa rồi ngấu nghiến đôi môi mềm mại đến tưởng chừng như bật máu.

Trong khoảng khắc Harume bất ngờ vì đòn tấn công bất chợt, gã luồn sâu vào chiếc lưỡi đỏ hỏn của em, quấn quít, dạo chơi trong vườn địa đàng mà gã mơ mộng từ lâu. Một hỗn hợp nước bọt được nhào nặn trong miệng Harume, một hỗn hợp mà Wakasa cho rằng là minh chứng của việc gã yêu em.

Còn đối với Harume, tuy rằng bản thân có chút bất ngờ vì hành động của gã vừa rồi, nhưng em vẫn thông thả tiếp nhận, luồn tay vào mái tóc dài của Wakasa rồi vụn về làm theo những chỉ dẫn được sắp đặt sẵn. Harume chẳng biết rằng hành động của mình làm Wakasa sắp phát điên, gã điên vì Harume, gã điên vì tình yêu mà gã dành trọn cho riêng em.

Trời vẫn còn khuya, những thứ còn sót lại chỉ là tiếng kêu râm ran của vài loài động vật về đêm, cùng ánh đèn vàng yếu ớt chiếu vào hai con người đang quấn quít với mảnh tình cháy bỏng.

Thở hổn hển như để lấy lại chỗ không khí bị lấy đi trước đó, Harume ngượng ngùng khi nhìn thấy một sợi chỉ bạc được kéo ra từ miệng em và Wakasa.

"Thấy thế nào?"

"T-thích lắm ạ."

"Thế có thích tôi không?"

"C-có, em thương Wakasa lắm."

Bật cười khe khẽ khi nghe chất giọng lí nhí của em cất lên. Wakasa xoa nhẹ vầng trán đã lấm tấm mồ hôi rồi hôn vào chiếc gáy trắng nõn đang lấp ló sau mái tóc dài suông mượt.

Vốn muốn nghiêng người né tránh theo phản xạ nhưng chợt thôi, bởi Harume biết rằng em chẳng thể kháng cự được nữa, khi mà vòng tay của Wakasa - gã đàn ông có sấp chiến công dày dặn trên chiến trường của bất lương đang ôm chặt em như hai gọng kìm. Hủy đi mọi đường lui mà em có.

"Waka-nii bế em về nhà như này nhé?"

"Theo ý em, thưa công chúa."

14:01 PM, 18/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro