1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, người trên giường lăn lộn mấy vòng mới ngỡ ngàng bật dậy. Cậu thở dài vì cảm giác nhớp nháp, dinh dính giữa hai chân thầm nghĩ khi nào điều này mới dừng lại.

"Mày... Fuhaha hahahahaah!"

"Cười chết tao"

"Im mẹ mồm đi, biết thế bố đéo kể"

Kakuchou tức giận đóng sầm cửa tủ làm hai thằng bạn giật bắn. Takemichi đưa tay vuốt mặt vài cái, bày ra vẻ nghiêm túc.

"Vậy là mày bị dậy thì muộn rồi đó"

"Bao lâu thì hết"

"Hết dậy thì hay hết mộng tinh?" Chifuyu giả bộ ngây ngô hỏi.

"Đương nhiên là vế sau rồi"

"Thế thì chịu, tùy người à"

"Mà kể cũng lạ ha, tao bị có hôm là hết" Chifuyu thắc mắc.

"Tao thì hai ngày, hay mày mê em nào đến nỗi ám ảnh luôn"

"Không hề" Kakuchou thở dài, day trán vì cậu thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi. Hơn hai tuần sáng nào dậy cũng thấy đũng quần be bét thì ai mà chịu được. Chưa kể ở trong mơ cậu còn... Thôi không nhắc thì hơn.

Ba đứa còn đang lay lắt ở tủ đựng giày thì cả đống người ập vào. Toàn là con gái vây quanh một thằng bô giai lạ hoắc. Ở cái trường mà trai xinh gái đẹp nhiều như cát trên sa mạc thì lâu rồi mới thấy có cảnh như này. Cả bọn quyết định lượn đi cho lành. Vừa quay lưng, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khiến Kakuchou quay phắt lại. Cả đám người ở đó nhưng không ai nhìn cậu hết. Vậy thì là ai, cái cảm giác bị nhìn chằm chặp như con mồi khó chịu thực sự. Nói sao nhỉ, nó giống hệt cái cảm giác khi cậu đi chọc chó rồi bị đuổi cho chạy bay cả dép.

Kakuchou vật vờ như xác sống dù chưa vào tiết. Hai người bạn chí cốt thấy vậy không khỏi lo lắng, đứa đút bánh đứa đút sữa còn cậu chỉ việc nhai rồi nuốt. Căng da bụng thì chùng da mắt nhưng cô chủ nhiệm đã vào nên cậu không dám gục xuống ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. Theo sau cô giáo là hai học sinh mới. Hình như đẹp trai lắm nên ai cũng trầm trồ, còn Kakuchou mi mắt cứ díu vào nhau nên chẳng thấy gì cả.

Giới thiệu gì đó xong xuôi rồi cả hai đi về chỗ ngồi ở tít cuối vì hai thằng cao vãi chưởng. Kakuchou lúc này sắp gục luôn thì giật mình đập đầu xuống bàn. Ai đó, ai đó vừa vuốt đùi cậu. Hai thằng học sinh mới chỉ có thể là một trong hai đứa nó. Cậu lén lút nhìn xuống thì một đứa nháy mắt với cậu. Nó đẹp lắm mà nhìn đểu đểu sao ấy, để tóc dài còn thắt bím chả bù cho quả đầu húi cua của cậu. Kakuchou sợ bị nghĩ là mê trai nên không nhìn nữa nhưng kịp thấy thằng còn lại cũng để tóc dài, mồm có hai vết sẹo hình quân rô.

Giờ học hôm nay cứ như đang chịu cực hình ấy. Kakuchou bị nhức đầu, cả người lạnh toát, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm lại hiện hữu. Cậu không dám quay lại nhìn sợ bị hớ. Còn vài phút nữa là hết tiết nhưng cậu buông xuôi, đứng dậy xin giáo viên vào phòng y tế nghỉ ngơi. Thầy hoá thấy Kakuchou mặt tái mét thì đồng ý ngay.

Ngả lưng phát là cậu lim dim luôn. Tình trạng mơ màng mỗi đêm lại tái diễn. Bóng người mờ ảo trước mặt đè cậu chặt cứng. Tay hắn xốc cái sơ mi trắng của cậu lên tận cổ. Móng tay nhọn hoắt gãi nhẹ lên cơ bụng thấp thoáng. Kakuchou không thể mở miệng kêu la khi hắn hôn lên ngực mình. Miệng lưỡi nóng bỏng chà xát đầu ti nhỏ nhỏ, cậu không tự chủ mà ưỡn ngực đón lấy. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm, hắn dời lên hôn phớt trên môi rồi cậu bừng tỉnh. Sự mệt mỏi không còn nhưng Kakuchou cảm thấy có gì đó lạ lắm, hai bên ngực cứ nhức nhức thế nào.

"Sao ti mày dựng đứng thế kia?" Takemichi ngoác mồm hỏi làm cả đám trong phòng thay đồ quay ra nhìn, bị Kakuchou táng vào đầu một cái.

"Lắm mồm vừa thôi"

"Ù uôi, ti mày màu hồng nè" một thằng khác trong lớp chạy đến ngó cho biết lại oang oang cái mồm.

Kakuchou chưa kịp chửi thì bị ôm từ sau lưng. Thằng tóc bím mới đến tựa đầu lên vai cậu, tay kia gảy gảy hạt đậu "Màu hồng thiệt nè"

"Đù mẹ, mày làm cái đéo gì vậy?" Cậu quay sang tát cho nó một phát vêu mồm. Nó cười hề hề như khiêu khích "Tao tò mò thôi mà"

"Đồ điên" nói xong cậu thay nhanh cái áo thể dục rồi kéo Takemichi chạy ra sân. Ran - thằng tóc bím nhìn theo nở nụ cười kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro