III - Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu cảm nhận được bụng mình giật một cái đánh thót. Ừ nhỉ, đương nhiên là một người có đôi mắt quan sát sắc sảo như Kokonoi sẽ lập tức nhận ra cậu đang có tâm sự gì đó trong lòng rồi. Lẽ ra, theo phản xạ thường nhật, cậu sẽ ngay lập tức đáp lại nó rằng không có gì quan trọng hết. Nhưng hôm nay, có một cái gì đó dường như đang ngăn cản cậu thốt ra câu trả lời giản đơn này. Sao vậy nhỉ? Có lẽ là bởi cái không khí ngọt ngào tràn ngập màu hường cùng tình yêu đôi lứa chung quanh làm ảnh hưởng đến tâm tư của cậu, làm cậu mường tượng ra nhiều thứ viển vông hơn với con người đang ngồi đối diện cậu. Cũng có lẽ là bởi hôm nay cậu đã nghĩ quá nhiều, nhiều đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhiều đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng nổi cái sự thật hiển hiện trước mắt mà cậu luôn tin vào. Tâm trí tràn ngập hình ảnh Kokonoi, cậu tự nhiên cũng hóa ra giận dữ. Giận dữ bởi người mình yêu suốt bao nhiêu năm qua chẳng hề quan tâm đến mình dẫu chỉ một chút. Giận dữ bởi vì cái khoảnh khắc hẹn hò ngọt ngào này thực chất cũng chỉ là giả tạo. Giận dữ bởi vì dù là như thế, Kokonoi vẫn cứ mỉm cười, vẫn cứ nhìn cậu bằng đôi mắt tưởng chừng sắc lạnh nhưng thực chất lại đầy dịu dàng kia, vẫn cứ nắm lấy tay cậu mà kéo đi, thản nhiên để cho cậu được thoải mái tiếp xúc với làn da vừa mát lạnh như kem tươi, vừa mềm mại tựa kẹo bông ấy.

Giận dữ, nói vậy thôi chứ cậu có quyền gì để mà giận? Ngay từ ban đầu, người nó yêu đã là chị Akane rồi. Cậu sẽ chẳng bao giờ có quyền để tức giận, cũng chẳng có quyền để mà mong muốn trái tim của người kia hướng về mình. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, cậu đều không được phép. Bởi vậy, cậu sẽ nhanh chóng mà chôn vùi mọi cảm xúc không cho chúng có cơ hội được sục sôi, đầu độc mọi giác quan không cho chúng có cơ hội được cảm nhận, lúc nào cũng như vậy hết. Dù là một rung động nho nhỏ, cũng không hề được phép. Và rồi, cậu sẽ đóng vai người bạn tốt thường ngày của Kokonoi, chẳng cần nghĩ suy, chẳng cần cảm nhận, chẳng cần đau đớn, chẳng cần giận dữ. Phải, thật đơn giản làm sao.

Nhưng không phải là trong ngày hôm nay.

Không thể hiểu tại sao nữa. Cũng không cần phải hiểu tại sao nữa. Nhưng mà, cậu vĩnh viễn chẳng thể ôm trọn mọi tâm tư trong lòng được nữa rồi.

Ngày hôm đó, một cơn sóng dữ cuộn trào nơi đại dương vốn luôn dịu dàng kia.

Mãnh liệt, mà cũng thật buồn đau. Cuồng nhiệt, mà cũng thật cô độc.

Vì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ấy cự tuyệt rồi.

Giữa nơi tình tự ấm áp lấp lánh ánh nến vàng cùng những đôi tình nhân ngọt ngào trao lời âu yếm, cơn sóng ấy bắt đầu tuôn trào từng lời cuồn cuộn. Về Akane. Về Kokonoi. Về cậu. Cậu thậm chí còn chẳng cần để ý xem nó đang mang nét mặt gì, đang có biểu cảm nào,đang cảm thấy làm sao. Hay đúng hơn, cậu sợ phải biết. Vậy nên, hiện tại, điều duy nhất cậu cần làm chỉ là hướng thẳng về người mà thốt lên từng lời đớn đau vụn vỡ, đừng để ý gì nữa, để không phải thêm đau lòng. Rồi sau đó có ra sao, cậu không muốn nghĩ tới, cũng không cần phải nghĩ tới. Chỉ cần biết rằng, tương lai ấy sẽ chỉ tràn ngập màu xám của khói toả và màu đen của tro tàn, thế là đủ hiểu.

Tích tắc...tích tắc...

Chỉ mới có hai phút, mà cậu cảm thấy như mấy năm ròng rã vừa mới lướt qua vậy. Chỉ mới hai phút, cậu đã đem hết tâm tư chất chứa suốt bao lâu nay ra để nói. Trút hết ruột gan ra rồi, cậu rơi vào trầm tư một khoảnh khắc, rồi quay người định bước đi. Ở lại thêm nữa để làm gì? Vì cái gì? Hết rồi, hết thật rồi. Tối hôm ấy, và mảnh tình ấy. Bây giờ, cậu chỉ cần trốn chạy thật nhanh nữa là được.

Nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được phần đuôi chiếc áo khoác của mình đang bị giữ lại với một lực khá nhẹ. Cánh tay kia run run, người kia cũng mấp máy môi khẽ thầm thì vài tiếng. Thôi nào, dừng lại đi. Làm ơn dừng lại đi, Kokonoi. Đừng làm gì nữa. Đừng nói gì nữa. Không thì tao sẽ không chịu nổi được đâu.

"Inupi. Mày đã nghĩ về tao như vậy từ đó đến giờ sao?"

"Này, mày thật sự cho rằng, tao vẫn luôn nghĩ về mày như vậy?"

"Inupi. Inupi. INUI SEISHU!"

Thanh âm tha thiết dội thẳng vào màng nhĩ của Seishu, buộc cậu phải nghe từng lời mà Kokonoi nói, không thể cố gắng tìm cách trốn chạy được nữa. Giữa mớ cảm xúc hỗn loạn chảy ngược xuôi trong tâm trí, cậu thoáng nhận thấy được, trong giọng nói kia còn chứa cả nét buồn bã và sự mệt mỏi bất lực. Tại sao vậy? Chưa kịp giải nghĩa những sắc thái ấy, Kokonoi đã lớn tiếng tiếp tục:

       -  Mày, mày chẳng hiểu cái quái gì cả! Tao còn tưởng vì mày đã giúp tao thoát khỏi cái quá khứ đeo bám kia nên mày cũng phải hiểu bây giờ tình cảm của tao với Akane-san là như thế nào rồi chứ! Mày thật sự không biết một cái gì hết sao!?

...Ủa?

Hình như vừa nãy, Kokonoi vừa nói một cái gì đó rất kì lạ. Cái gì vậy nhỉ, "hiểu nhầm"...? Là sao? Đầu óc Seishu càng ngày càng rối ren, hoàn toàn mất đi khả năng diễn giải được mấy lời mà nó vừa nói ra, hoàn toàn không hiểu nổi dù chỉ là một chút. Còn Kokonoi, nhìn vào gương mặt ngơ ngác đang sốc nặng kia, nó cũng không kìm được lòng mà nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút, dịu giọng tiếp tục:

- Rửa tai mà nghe cho kĩ đây. Chuyện tao yêu Akane-san đã là quá khứ rồi. Phải, tao đã từng rất yêu chị ấy và chắc chắn sẽ luôn nhớ tới chị ấy tới tận cuối cuộc đời này, nhưng không, tao không còn "yêu" chị ấy nữa rồi. Và Inup...Seishu ạ, tao không hề coi mày như vật thay thế, cũng chẳng có lợi dụng mày vì mày luôn làm mọi việc vì tao gì hết. Tao hỗ trợ mày và đi cùng mày tới giờ là bởi vì đó là mày, mày hiểu không? Là bởi vì tao...ờ...ừm...

Chút nghẹn lại ở cuống họng đã làm nó phải ngừng lại mấy giây trước khi thốt ra những từ cuối. Bất ngờ đã qua rồi, giờ nó chỉ cảm thấy vừa thương cái tên ngốc kia, vừa có chút buồn cười, lại có thêm chút khó xử. Biết là cần phải giải quyết mọi thứ cho rõ ràng, nhưng đùng một cái bắt nó nói hết ra mọi xúc cảm bao lâu nay của mình trước mặt cái con người kia mà không ngượng ngùng hay khó xử thì đúng là đánh đố quá. Nhưng trên hết, trong lòng nó bây giờ, niềm hạnh phúc đang lan tỏa một cách mãnh liệt. Vì biết đứa kia cũng yêu thương mình. Vì biết nếu nói ra tất cả trong lần này, mọi thứ sẽ được giải quyết. Vì biết rằng, có một cái gì đó sẽ đơm hoa nơi mảnh đất cằn cỗi phủ đầy tàn tro quá khứ ấy, mảnh đất nơi in dấu kỉ niệm của cả nó và cậu, dù những kỉ niệm ấy thật vui hay thật buồn. Suy nghĩ này khiến bao nhiêu ngại ngần của nó dường như bay biến sạch. Càng ngày càng cảm thấy thêm nhẹ lòng, đôi môi cũng đã vẽ nên một nụ cười ôn hòa tự lúc nào, nó hướng về phía Seishu nhẹ nhàng mà thốt lên từng lời cuối:

       - Bởi vì, tao cũng yêu mày.

...

...A. Seishu đơ toàn tập luôn rồi. Đợi nó load não lại thôi.

       - ...Hả? Mày nói cái gì cơ?

Sau vài chục giây, cuối cùng não Seishu cũng hoạt động trở lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hiểu được cái quái gì vừa diễn ra. Cậu nghe rõ ràng từng từ mà Kokonoi vừa nói, nhưng mà...cái gì cơ? Tâm trí bắt đầu xoay mòng mòng, cậu không còn suy nghĩ mạch lạc nổi, bóp mạnh tay nó kéo về phía mình rồi vừa lắc lắc người nó vừa tiếp tục hỏi không ngừng. Khẽ nhăn mặt vì đau, Kokonoi vừa cố đẩy bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay mình ra vừa nói:

       - Tao đã nói...rất rõ ràng...rồi mà? Tao... a, đau, bỏ tay ra thằng điên này...tao đã bảo là tao yêu mày rồi còn gì!

Hét lên xong mấy từ cuối, nó phải thở hổn hển vài tiếng rồi mới có thể ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người kia. Trước tiên là bất ngờ xao động, tiếp theo, khoảng xanh mịt mùng đó dần dần tràn ngập trong niềm sung sướng. Rồi chẳng hề báo trước, nó bỗng thấy nơi đại dương ấy xao động bần thần, sóng sánh đến lạ. Và bất chợt, những cơn sóng ấm nóng trào ra, lăn dài trên gò má mĩ miều của người ấy. Nó giật mình hoảng hốt. Cậu ta cảm động đến mức phát khóc luôn ấy hả?

Chẳng biết phải làm gì với trường hợp này, nó bất lực thử vỗ nhè nhẹ vào mái tóc của cậu như cách người lớn dỗ cho trẻ em ngưng khóc xem có hiệu quả gì không. Cậu cũng lập tức nhận thức được hành động vừa rồi của mình, nhanh chóng đưa khuỷu tay lên cố lau những giọt nước mắt mau lẹ nhất có thể rồi cúi gằm mặt xuống rồi lại khẽ liếc mắt nhìn lên Kokonoi, nom đến tội. Thấy được cái bộ dạng này của Seishu, nó không ngăn nổi bản thân cười khúc khích mất một hồi. Kéo kéo tay áo của cậu về phía bàn ăn, nó tiếp tục nở nụ cười ranh mãnh, châm chọc vài tiếng:

       ⁃ Rồi, giờ thì chúng ta ngồi lại vào bàn chứ hả? Cái nhà hàng này giảm giá cho chúng ta những 50% đấy, đừng có mà bỏ đi chứ. À, hay là quý ngài đây xấu hổ đến nỗi không dám dùng bữa cùng với tôi nh-

Ủa đợi đã. Nhà hàng?

Bây giờ, hai đứa mới nhận thức được ra chuyện không ổn. Cơ bản thì, chẳng phải chúng nó vừa mới diễn một màn tình thâm ý sâu vô cùng lâm ly bi đát giữa nơi công cộng sao? Chúng lập tức đánh mắt về phía những người còn lại ở trong chỗ này, thế là gần như toàn bộ khách hàng trong nhà hàng quay ngoắt mặt đi vờ như đang nói chuyện vô cùng tập trung, tỏ vẻ mình hoàn toàn không hề ngồi hóng hai đứa nhóc cỡ chừng cấp ba tỏ tình với nhau khi nãy. Mà kể cả không muốn hóng đi chăng nữa thì chúng nó đứng ngay cửa nói chuyện như vậy, dù âm lượng giọng của chúng không lớn lắm, ai mà không để ý cho được? Thậm chí anh bồi bàn cũng không dám ý kiến gì giữa lúc chúng đang cảm xúc dạt dào, đến giờ mới nhỏ nhẹ bảo với cả hai là đồ ăn sắp xong rồi, đồng thời mời chúng nó về lại chỗ cũ cho các vị khách khác tiện đường di chuyển.

Thế lá, nó và cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống hết cả lũ, líu ríu về lại chỗ ngồi không dám nhìn mặt ai. Bình thường nếu có ai đó cứ săm soi chỉ trỏ Seishu, cậu đã giở thói giang hồ đi nói đạo lí (hoặc đấm luôn) với những tên đó rồi. Còn nếu là Kokonoi, nó sẽ đến thẳng chỗ mấy tên đó vừa hỏi vừa đe doạ cho ra lẽ. Nhưng bây giờ nhục quá, chúng nó còn không nghĩ nổi đến chuyện đó nữa. Chầm chậm liếc mắt về phía người còn lại, thấy người kia cũng đang ngại ngùng hết chỗ nói như mình, chẳng hiểu sao cả cậu và nó lại cùng bật cười. Ngu ngốc không chịu được.

Nhưng mà, vậy thì sao chứ? Thổ lộ được mọi nỗi niềm sau bao dằn vặt chất chứa trong hàng năm trời, giờ thì những thứ xung quanh cũng đâu còn mấy quan trọng nữa nhỉ? Chỉ cần nhìn thẳng về phía trước mà thôi.

Vì nếu nhìn thẳng, sẽ thấy một tương lai vừa mới được đổi thay nhờ lời thú nhận trong ngày hôm ấy.

Vì nếu nhìn thẳng, sẽ thấy bóng hình của chính mình đang mỉm cười đầy hạnh phúc trong đôi mắt của người đối diện.

Vì nếu nhìn thẳng, sẽ thấy người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Viết cảnh ngọt ngào hường phấn làm tôi trầm cảm. Sao mọi người viết được fluff hay vậy?

*Tâm sự mỏng cuối phần 3*

Trước tiên thì, tôi không ghi *tu bi con tì niu* vào cuối phần này không có nghĩa là tôi không viết tiếp đâu. Tỉ lệ khoảng 50/50 nhé, vì từ hôm nay vào năm học rồi mà. Tôi sẽ bận vcl, thêm lười nữa nên chẳng biết như nào đâu. Thế nên tôi đã viết cái phần 3 này theo kiểu có thể gọi là ending được, để nếu tôi có sủi vào màn đêm thật thì cũng không tội lỗi quá. Mà nếu có phần 4 aka phần cuối cùng thật thì nó cũng sẽ ngắn vcl, vì toàn R16 này nọ thôi chứ không có nội dung gì nhiều lắm.

Với lại thực sự đấy, sao viết ngọt khó vậy? Kiểu tôi càng đọc càng thấy thỉu năng ấy?

Thôi thì tốt nhất đừng mong chờ gì nhiều quá các bạn ạ. Vì tôi chỉ viết được mỗi angst thôi.

Không liên quan lắm nhưng trước đây toàn bộ cái truyện này là một cái oneshot đấy 🙃 Dông dài quá, cộng thêm chưa viết xong nên tôi mới phải cắt ra chứ không thì nguyên đám này đã được đăng lên cùng 1 lúc rồi, đọc bội thực luôn.

À mà sao tôi cứ tự kỉ mãi ở đây thế nhỉ? Biết là sẽ ít người trụ được với cái fic dài dòng rồi mà vẫn kiểu 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro