chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt một thìa đá bào thật to, mắt thì ngóng ngóng nhìn xe cứu thương và xe cảnh sát đi đi lại lại ở gần đó. Miệng lẩm bẩm nói chuyện với hệ thống.

"Triple Six... Đá bào này không ngon..."

|Ai mượn chị gọi vị matcha?|

Yurei bĩu môi nhìn cái bát màu xanh đặc sắc trên bàn, thở dài tiếc hùi hụi.

"Hic... 300 yên của chị!!"

|Biết thừa bản thân không thích matcha mà còn cố gọi?!|

"Chị nghĩ đá bào sẽ là ngoại lệ, quả nhiên quýt vẫn là nhất...!"

Vì tiếc tiền nên Yurei đã bấm bụng ngồi đấy ăn hết cái bát to ú ụ, lại còn phải ấm ức nghe hệ thống cằn nhằn.

.   .   .   .

Ăn xong cũng đã là 1 tiếng sau, lần đầu tiên trong đời ác ma như cô cảm thấy chóng mặt muốn nôn đấy... Cô thề sẽ không bao giờ đụng đến cái vị matcha đó một! Lần! Nào! Nữa!

Nơi xảy ra tai nạn cũng thưa thớt dần và trời cũng đã tối. Yurei khều khều mấy tờ tiền trên tay mình, tính tính để thuê trọ.

Mỗi một lần bắt đầu là mỗi lần Yurei lâm vào tình trạng túng thiếu, không một chút tiền trong túi phải đi kiếm việc làm (lười thì giết người cướp của).

Yurei vẫn giữ được bản thể ác ma của mình, cố điều hạn chế sử dụng ma thuật thôi. Chứ cô không ăn không ngủ vẫn sống khỏe sống tốt.

Chỉ là con ác ma này chúa nghiện đồ ngọt ở nhân giới và siêu thích cảm giác ngủ trong chăn ấm nệm êm nên mới tốn tiền.

Yurei vừa thuê được một căn trọ chất lượng cao nhưng giá khá mềm, ngã người lên chiếc giường. Nghe hệ thống lại cằn nhằn chuyện tiền bạc, cô nhanh chóng thanh minh cho mình:

"Nếu ta không ngủ đủ giấc sẽ rất mau xuống sắc! Ngươi phải hiểu nỗi lòng của con gái chứ con hệ thống lưỡng tính kia!!!"

|Có cái c*t! Ác quỷ như chị mà xuống sắc?!|

"...."

Cãi nhau với hệ thống chắc chắn sẽ không bao giờ thắng được, Yurei không muốn rước nhục vào thân nên chọn lơ đi, mở điện thoại lên bấm bấm tìm đối tượng mình đã nhắm đến.

Nằm sắp người, hai chân vô thức đưa lên đung đưa. Điện thoại vang lên vài tiếng 'tút, tút' thật dài. Ở bên kia Shinichiro đang trong nhà tắm, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền gọi cô em út.

"Ema! Bắt điện thoại hộ anh !"

"Dạ vâng ạ!"

Ema đang ngồi tô tô vẽ vẽ lễ phép đáp lại anh, sau đó ngồi dậy chạy đến cầm điện thoại lên nhìn thử tên người gọi, nhưng chỉ thấy một dãy số nên em nhíu mày, ngước mặt lên nói vọng vào nhà tắm:

"Là số nào á Shinichiro ơi! Ema nhìn lạ lắm!"

"Thế Ema hỏi hộ anh là ai đi!"

Ema như đã quen với chuyện này, thuần thục nhấc máy lên báo cáo, giọng nói trẻ con cực kì đáng yêu.

"Shinichiro đang tắm rồi ạ!"

"Thế à, vậy chị phiền bé nói với Sano-san tí nữa gọi lại nhé? Chị cảm ơn bé nhiều!"

Cô bé chớp chớp mắt, biết rằng phía bên kia là chị gái nào đó nên lanh lẹ lấy tay bịt loa lại, kích động hét to:

"Shinichiro!!!!! Là chị gái nào đó gọi cho anh nè, nhanh nhanh không người ta tắt bây giờ!!!!!!!!!!!"

Yurei nghe tiếng ồn gì đó, không để ý nhiều định bỏ xuống tắt. Nhưng một loạt tiếng ồn ào và tiếng la mắng của ai đó văng lên trong điện thoại làm cô chú ý đến, sau đó liền nghe thấy giọng Shinichiro, người mà trong miệng Ema nói là đang tắm.

"Khoan! Em gái bên kia cho anh hỏi là ai thế?!"

"... Là cô gái hồi chiều đụng trúng anh đây, Sano-san ạ!"

Shinichiro không ngờ được cô gái xinh xắn lúc chiều lại thật sự liên lạc với mình, mặc kệ bản thân không mặc áo, ngồi ngay ngắn lại để chuẩn bị một cuộc trò chuyện thật dài với Yurei.

"Em gọi anh có chuyện vì không... Em... Tên gì nhỉ?"

"À quên tự giới thiệu, em tên là Yurei, năm nay mười bảy tuổi"

Đầu dây bên kìa 'à' thật dài, Yurei chỉ cười một cái, nói tiếp:

"Em định nhắn tin cho anh, nhưng mà sợ số lạ nhắn anh sẽ xóa nên em gọi thẳng qua luôn! Không phiền chứ ạ?"

"K-không, không phiền! Anh đã nói rồi mà, nếu chán cứ gọi cho anh!"

Yurei nghe được câu trả lời như ý muốn trong lòng mãn nguyện vô cùng, thong thả trò chuyện phiếm cùng anh.

_________________

2/5 chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro