chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yurei đột nhiên được người ta mời vào nhà không lí do có chút bỡ ngỡ, biểu cảm thoáng bất ngờ sau đó trở lại bình thường, im lặng đi theo người phụ nữ, đôi mắt đỏ chớp chớp nhìn khắp nơi trong nhà.

Khi vừa nhìn vào trong nhà, Yurei có chút không muốn đi tiếp sâu vào bên trong.

Phòng khách bừa bộn một cách quá đáng. Lon bia nằm lăn lóc khắp nơi. Thuốc lá, mấy cái túi bánh đã ăn hết để lộn xộn trên bàn.

"Ờm... Cô gọi cháu vào đây làm gì vậy ạ?"

"Đền tiền thuốc men chứ làm cái gì? Ngồi xuống đó đi, chờ tao lấy tiền!"

Cánh tay lười biếng chỉ về chiếc sofa, nơi mà Yurei thấy sạch sẽ nhất ở phòng khách. Tự nhiên đi đến đó ngồi phịch xuống, trong lúc chờ đợi người ta đi lấy tiền, cô lại quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng hơn.

Ánh mắt vô tình nhìn đến bức ảnh nhỏ được đặt ở gần đấy, là người phụ nữ đó, cùng với hai đứa trẻ.

Yurei trầm mặt, nhỏ giọng gọi hệ thống khi nhân ra gương mặt của hai đứa trẻ ấy.

"Triple Six"

|Có mặt!|

"Người trong ảnh đó là Ema và Izana... Vậy thì người phụ nữ này là..."

|Này! Tôi tưởng chị đã nhận ra từ lâu rồi nên mới im lặng, đừng có nói với tôi là giờ chị mới nhận ra người này là ai đấy nhé?|

"Ừm... Giờ chị mới nhận ra người này là Karen, mẹ của Ema"

|Con ác ma này!! Chị đã quanh quẩn ở đây mấy nghìn năm rồi mà vẫn quên mặt mấy nhân vật này được đấy à??!!!!|

Yurei bĩu môi không đồng tình với lời nói của hệ thống. Nếu đúng như trong đồn cảnh sát thì Karen còn chết trước cả Shinichiro tận 1 năm, mà cô thường xuất hiện xa nhất là vào 3 tháng trước khi anh chết.

Sao mà biết được Karen là ai hả cái con hệ thống chết tiệt kia?!!!

Giả điếc trước lời mắng nhiếc của hệ thống, Yurei cắn móng tay nhịp nhịp chân suy nghĩ vài thứ.

Có lẽ giờ cô nên âm thầm trốn ra khỏi đây trước khi Karen xuống tới nơi, coi như mình chưa từng xuất hiện ở nơi này.

Cứu nhân vật quần chúng thì ai nói gì, đằng này cứu ngay mẹ của Ema, cũng có thể gọi là của Izana. Tương lai không lệch thì thôi, mà một khi lệch rồi thì chắc chắn Yurei khỏi làm ăn được gì luôn.

Vừa dồn sức vào hai chân để đứng lên, trong tầm mắt lại xuất hiện vài thứ khiến cho Yurei mắt sáng rực.

Là 7000 yên đó!!

Karen đúng là phú bà mà!!!!

Tương lai bị lệch gì đó giờ Yurei chẳng để ý tới, chỉ chăm chăm đến số tiền trước mắt.

Hai tay trân trọng cầm lấy số tiền, trong lòng thầm tính toán đào thêm, ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, Yurei vào thẳng vấn đề chính.

"Cô, con đến đây vì có vài chuyện cần nói với cô!"

"Hửm? Chuyện cần nói là chuyện gì, tao cũng đâu có quen biết gì mày?"

"Nếu như con nói cô sắp chết thì cô có tin không?"

Karen ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, im lặng rít điếu thuốc lá trên tay. Đến khi đã tàn gần hết rồi mới quay sang trả lời câu hỏi của Yurei.

"Tin..."

Karen thừa biết tình trạng sức khỏe của bản thân bây giờ không hề ổn, nếu bây giờ bà chịu dừng lại và sống một cách khoa học hơn thì cùng lắm là 5 năm nữa thôi. Trước khi chết... Bà muốn gặp hai đứa nhỏ ấy một lần quá...

"Vậy nếu con nói hai ngày nữa cô chết, thì cô tin không?"

???

"Không, tại sao mày lại nói như thế?"

Yurei trước khi giải thích, thầm cầu nguyện Lucifer hãy độ mình, cho người trước mặt này sẽ tin những lời cô nói.

Cầu mong người, Lucifer!! Thần rất cần tiền để đi mua quýt!

"Con nghĩ rằng giải thích cô cũng sẽ không tin đâu, con cũng không cần cô tin! Con chỉ muốn cô đồng ý cho con ở cạnh cô trong hai ngày tới là được rồi!"

Thành khẩn lắm rồi đấy! Nhất định nhất định Karen phải tin!

Karen nhìn cỡ nào nhìn cũng thấy cô bé này đang lừa mình, cái ánh mắt khát khao tiền đó nói lên tất cả. Nhưng mà bà đang rất nhàm chán, để cô bé này bên cạnh cũng chả sao.

Karen là dân đánh số đó, gần đây bà rất may mắn tiền vào liên tục nên bỏ ra một ít cũng không chết đâu. Lại hút thêm một điếu thuốc, bà lười biếng nhướng mày.

"Nói, trong hai ngày ở bên cạnh tao mày cần bao nhiêu tiền?"

"Dạ hai vạn yên ạ!!!"

Đấy, cái biểu cảm đó đích thị là dân chuyên đi lừa đảo rồi!

____________

5/5 chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro