Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana là người yêu của Takemichi .

Tôi không biết câu nói này đã lặp lại bao nhiêu lần, 100 lần, 1000 lần hay thậm chí là cả triệu lần. Hắn luôn nói với mọi người bằng cái khuôn mặt khó ở cùng giọng điệu ngứa đòn .

"Tao là người yêu Takemichi !!! Em ấy là của một mình tao !"

Hắn tức giận với tất cả mọi thứ, luôn miệng nói với mọi người rằng cậu là của mình hắn và cả hai sẽ không bao giờ tách rời .

Một kẻ cuồng yêu đầy điên rồ. Nếu có ai hỏi tôi rằng hắn có phải kẻ điên vì tình duy nhất không ? Thì tôi sẽ trả lời là có ! Tuy hắn không hẳn là duy nhất nhưng những điều hắn làm khiến tôi ớn lạnh mỗi khi nhớ tới .

Và hôm nay có lẽ là một ví dụ tuyệt vời chứng minh cho tình yêu vô tận của hắn .

Izana đứng trước cửa nhà, lắng nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói cười đùa phía bên kia cánh cửa .

Cánh cửa vừa mở ra, chân mày của hắn khẽ cau lại - trước cửa là hai đôi giày của hai nam nhân lạ mặt nào đó, mùi hương thơm nhẹ trong nhà bỗng chốc biến thành một mùi hương khó chịu .

Hắn đi từng bước chân nặng nề lên sàn, từng cái nhón chân đều đong đầy sự giận dữ .

Vào trong phòng khách, đập vào mắt hắn là cảnh cậu người yêu bé nhỏ của hắn đang nắm tay một đứa lạ mặt nào đó - miệng thì tươi cười rạng rỡ nói chuyện với cái thùng ra biết đi kia .

"E hèm !"

Hắn hắn giọng một tiếng để gây chú ý, Takemichi vừa thấy hắn thì rút tay ra khỏi người kia - hớn ha hớn hở chạy đến ôm lấy hắn, nhưng Izana đang giận cậu, không thể bày ra dáng vẻ như thường ngày liền dùng tay đẩy cậu ra .

"Ai đây ?"

Takemichi cũng không hiểu sao hắn dễ giận dỗi đến vậy .

"Bạn em, anh ấy học trên em một lớp, mà anh ấy xem tướng tay giỏi lắm - anh muốn thử không ?"

Hắn chậc lưỡi một tiếng, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm .

"Anh em ? Thân thiết đến vậy sao ? Không cần !"

Takemichi giật mình khi hắn đột nhiên quay ra quát thẳng vào mặt cậu, Izana thật sự đang rất giận - ấy vậy mà cậu còn không thèm hỏi han hắn, miệng thì cứ nói về tên mặt dày kia .

Hai người kia thấy không khí có vẻ không được tốt lắm, vội vàng cúi đầu chào rồi rời đi. Takemichi chạy ra tiễn, còn nói bữa nào hãy tới tiếp .

Cậu đi lại vào trong, thấy một màn giận dỗi của Izana, hắn vậy mà quay lưng về phía cậu, không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái .

Takemichi chậm rãi ôm lấy hắn từ phía sau, đầu gục xuống vai hắn bắt đầu làm nũng .

"Izana~ anh lại giận nữa rồi, bọn em chỉ là bạn thôi "

Hắn nghe vậy liền chậc lưỡi một tiếng, tâm trạng dường như còn bực tức hơn nữa .

"Em thì giỏi rồi, ai em cũng làm bạn được, ai em cũng thân - còn tôi không quan trọng với em nữa chứ gì ?"

Takemichi nghe vậy liền hoang mang một trận trong lòng. Tên người yêu này của cậu hay giận dỗi mấy chuyện lặt vặt linh tinh, thường như này cậu sẽ tiến tới mà hôn hắn.

Thế rồi Michi trèo qua bên kia ghế sofa, tức khắc ngồi vào lòng hắn rồi hôn *chụt một cái .

"Em xin lỗi mà, bọn em thật sự chỉ là bạn, với lại hai người bọn họ cũng có người yêu rồi "

Takemichi làm nũng đủ kiểu, hôn hắn biết bao lần mà Izana vẫn chưa nguôi giận, hắn hừ lạnh một cái - cuối cùng cũng chịu quay ra nhìn cậu .

"Cứ có người yêu rồi là tin tưởng chúng nó rồi để chúng nó đụng chạm tay chân à ? Em đây là không yêu tôi, muốn chia tay chứ gì !"

Lần này hắn thật sự đã quát cậu, ngôn từ tuôn ra mất kiểm soát. Takemichi biết hắn hay ghen nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ghen tuông đến mức này .

"Anh nói nhăng nói cuội gì vậy ? Đến em mà anh còn không chịu tin ?!"

"Đấy, lộ ra rồi chứ gì ? Em có thằng nào khác ngoài tôi nên cố tình làm như này để chia tay đúng không ?!"

Izana nhất thời nóng giận, quát thẳng vào mặt cậu một lần nữa rồi dùng hai tay đẩy ngã cậu xuống khiến bả vai cậu đập vào bàn .

Lúc này hắn mới nhận thức bản thân mình vừa làm điều gì, bản thân hoang mang đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy liền bị một cái tát tay của cậu hất ra, kèm theo đó là ánh mắt tức giận xen lẫn thất vọng .

"Em tự đứng được "

Takemichi đứng dậy, tiếp sau đó không nói gì nữa mà bỏ vào phòng ngủ - Izana càng lúc càng hoang mang, bản thân đứng đó bần thần một lúc lâu cho đến khi nghe tiếng động ở bên trong .

Nỗi lo sợ bị bỏ rơi càng lúc càng lớn hơn trong trái tim héo mòn này, Izana vội vã chạy vào trong phòng ngủ .

"T-takemichi..có gì từ từ nói, em...em bỏ xuống đã.."

Izana vội ngăn cái tay đang cầm áo của Takemichi lại. Khi hắn bước vào phòng của cả hai và thấy cậu đang ném đồ cùng quần áo của mình vào trong túi thì hắn thật sự rất sợ - sợ hãi về việc người mà hắn yêu quý nhất lại đột ngột rời bỏ hắn .

"Em nghĩ ta cần có một khoảng thời gian riêng để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai, em không thể chịu nổi sự ghen tuông của anh thêm nữa - đến một thời điểm hoàn hảo nào đó ta sẽ nói chuyện với nhau, giờ thì bỏ em ra "

Takemichi rút nhẹ tay khỏi hai bàn tay đang run rẩy của hắn, không thèm chú ý nét mặt bàng hoàng của hắn mà chuyên tâm dọn đồ .

"Em sẽ ở nhờ nhà bạn, anh không cần lo đâu "

Takemichi khóa lại túi của mình, khuôn mặt không lấy một tia cảm xúc, tay nắm chắc túi đồ rồi lướt qua con người đang ngập tràn trong sự sợ hãi cùng tuyệt vọng .

Không được ! Cậu là của một mình hắn, cậu không được phép rời xa hắn ! Takemichi chỉ là của một mình Izana này thôi, thiếu cậu, hắn không thể nào sống trong cái căn nhà lạnh lẽo này được !!!

Michi vừa xách túi đồ ra khỏi cửa ngoài, tiếng đồ đạc rơi xuống khiến cậu phải dừng lại tất thảy các cử động của cơ thể mà lắng nghe âm thanh được vọng ra .

*keng !

Tiếng dao rơi xuống mặt bếp cùng tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, Takemichi bị dọa cho điếng người - vội buông túi đồ xuống rồi chạy vào bên trong .

"Izana ! Bỏ dao xuống !!!"

Izana cầm chắc con dao nhọn trong tay, khuôn mặt lấm lem nước mắt cùng đôi mắt tím đong đầy hàng sương mờ đang chăm chăm nhìn vào con dao kia .

Takemichi chạy tới gạt phăng con dao ra khỏi tay hắn, khuôn mặt hiện lên nét hoảng sợ hiếm có, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tay hắn .

"Izana...izana em sai rồi, em sẽ không đi nữa..làm ơn đừng làm như vậy..."

Đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn về phía chàng trai kia, cậu yêu hắn, yêu hắn rất nhiều - cớ sao hắn lại làm điều dại dột như vậy ? Thiếu hắn..cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mất .

"Em muốn bỏ tôi cơ mà !!! Tránh ra đi, em có còn yêu tôi nữa đâu !!!!! "

Izana khóc lớn, hai tay hắn giật ra khỏi đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, lao tới cầm con dao hồi nãy lên rồi kề thẳng lưỡi dao sắc nhọn vào cổ mình .

"Tôi yêu em như vậy..tôi muốn em là người cuối cùng ở bên cạnh tôi, nếu phải xa em như vậy..thì tôi thà chết còn hơn..."

Izana cứa một đường trên yết hầu của mình, máu đỏ từng chút một chảy ra ngoài khiến cậu hoảng sợ đến mức bật khóc nức nở .

Cơ thể run rẩy trong sợ hãi của cậu đang cố điều khiển đôi bàn chân của mình hãy mau chóng bước đi và ngăn người con trai ngu ngốc này lại .

"Em..em xin lỗi-..hức...em sẽ không đi nữa, b-bỏ xuống đi...làm ơn..hức..!"

Takemichi gạt cái tay đang cầm dao của hắn ra, cầm con dao từ tay hắn rồi vứt gọn sang một bên, lau đi từng giọt nước mắt đọng trên mi hắn rồi dang tay ôm chặt hắn vào trong lòng mà dỗ dành .

"Em..nói thật chứ ? Hứa đi, em sẽ không đi nữa, em sẽ mãi bên tôi và yêu tôi...đúng chứ ?"

"Ừm..em hứa, vậy nên..anh đừng làm điều dại dột nữa, em sợ lắm..sợ một ngày sẽ không còn có anh ở bên nữa..."

Izana ôm lấy cậu, đầu gục xuống bả vai cậu mà hít lấy mùi hương thơm từ cơ thể nhọc ngà đầy trân quý này, mùi mà hắn nghiện nhất. Khóe môi hắn kéo lên nụ cười thỏa mãn, hạ giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất mà nói .

"Tôi biết mà, tôi cũng yêu em Takemichi và em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tôi đâu, bởi em sẽ mãi là của một mình Kurokawa Izana này mà thôi !"

____________________________________
Như Red Flag ấy nhỉ ?

[ Ngày đăng : 31/8/2022 ] ∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro