Kinmokusei 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim, con mắt thường mù loà trước những điều cốt tử."

- Antoine de Saint-Exupéry -

--------------------------


Takemichi là một hoạ sĩ tương đối có tiếng. Chỉ với nghề vẽ thôi cậu cũng có thể đủ kiếm sống qua ngày, thậm chí có phần tương đối dư dả. Họ thích bởi lẽ tranh cậu có cái gì đó vừa giản đơn vừa bất toàn mà lại đem lại sự thưởng thức khó nói thành lời. Thế nên, tranh cậu thường được treo trong trà thất hoặc thư phòng. Takemichi muốn đi tìm đường đi sâu vào trong cái đẹp như một lẽ dĩ nhiên của thiên tính nghệ sĩ. Cậu đã nghĩ rằng không muốn vẽ hoa mãi chỉ là hoa trong vườn, sông mãi chỉ là dòng sông uốn quanh phố thị.

Vùng cửa sông Edo không thể níu chân người họa sĩ. Takemichi cần một điều gì đó hơn thế. Cậu muốn tìm về với căn nguyên của sự sống để đi tìm kiếm cái đẹp.

Takemichi quyết định lên đường không lâu sau đó. Cậu mang theo họa cụ, thuê một con ngựa đi tới phía nam hoang vu chưa được khai phá. Khi đó, Takamichi tin rằng, khi được sống trong lòng tự nhiên, cậu sẽ có cảm hứng để vẽ nên những tác phẩm thực thụ. Những tác phẩm thấm nhuần hương tự nhiên, không pha lẫn với vẻ đẹp giả tạo ở thành thị.

Đường tới núi nam làm lòng người không khỏi rung động. Hai bên con đường đất trải dài những vườn cải vào mùa hoa. Lòng đường rộng đủ để cho xe ngựa kéo đi qua. Những mã phu đang nhanh chóng đánh ngựa đi chở hàng tới chợ cho kịp vụ đông. Núi nam đã ở ngay trước mắt cậu. Ngọn núi tuy không cân xứng hài hòa nhưng lại có cảnh sắc hữu tình. Thanh niên tóc vàng lấy làm hài lòng lắm, rất bõ công cậu bỏ ngang công việc ở Edo để tới đây.

Sau vài ngày đường, cậu quyết định dừng lại ở vùng núi này. Tiết trời lưng lửng giữa thu. Khi trời chiều về sương sẽ sớm lên phủ đầy cảnh xung quanh. Lúc Takemichi đến đã là giữa trưa, cậu bắt đầu đi tìm chỗ trú chân. Cậu họa sĩ một khi đã cất công đi xa như vậy thì hẳn sẽ không về trước ngày lập xuân. Do vậy, cậu buộc phải tìm một nơi trú ngụ càng sớm càng tốt. Hẳn là cậu muốn ở một mình hơn là sống chung với chủ nhà. Có đông người sẽ làm vơi bớt đi hứng sáng tạo của cậu.

May thay, trước khi trời khuất bóng thì cậu ghé lại được một nhà dân bên đường, được họ cho mượn căn nhà trên núi vốn là chỗ để nghỉ chân khi lên rừng của mình. Căn nhà nằm ở giữa lưng chừng núi. Núi nam không quá cao nên nếu đi nhanh, cậu họa sĩ có thể tới đó trước khi trời tối. Sau khi thỏa thuận giá thuê nhà xong, Takemichi dắt ngựa hướng về đường mòn để đi cho kịp. Trời thu kéo đêm về chóng hơn hè. Màu cam đỏ bắt đầu đổ loang trên nền trời. Nom từ dưới chân núi lên, ngọn núi hệt như một là bài Hanafuda dựng đứng trước mặt cậu. Có vẻ như hôm nay tạo hóa rút được lá Hikari của tháng Tám, trăng tròn lấp ló trên đỉnh núi cao.

---

Ngày đầu tiên ở trên núi trôi qua nhanh chóng. Sau khi buộc ngựa và nhóm lửa tránh rét, Takemichi tranh thủ làm cơm chiều rồi quét dọn qua. Ngay cả bình thường thì cậu cũng không ở quá sạch. Vốn tính lười biếng nên chỉ cần làm sao cho có thể ngủ nghỉ và đặt bàn vẽ là được. Đôi khi thấy bụi phủ mờ trên song cửa hay khói bếp hun nhèm cả chấn song cậu lại thấy đẹp hơn là khung cửa mới.

Cứ thế, khi tối trời, Takemichi đã leo lên tấm chiếu có trải một lớp chăn mỏng để giữ ấm nằm. Sự mệt mỏi của một ngày đường đã nhanh chóng ru vỗ cậu vào giấc ngủ êm. Cứ như này, Takemichi mường tượng mình như như Đào Uyên Minh sống giữa cảnh điền viên, bầu bạn với núi non, cảnh vật cũng có thể vui sống qua ngày.

Khi chập chờn tỉnh lại giữa đêm, cậu thoáng thấy bóng người ở bên ngoài sân nhà. Takemichi có thể nhận ra đó là một người đàn ông, tóc trắng, đang thoải mái, ung dung mà ngồi giữa hiên nhà. Từ trong căn nhà gỗ nhìn ra, hướng ngược sáng, cậu trông anh ta cứ như tỏa ra một thứ ánh sáng bạc nhẹ nhàng nào đó. Ánh trăng bao bọc lấy tà áo đỏ thẫm.

Đằng xa vọng lại, mùi của hoa mộc thoang thoảng thơm. Khung cảnh hòa hợp đến lạ. Cậu vùng dậy muốn chạm vào người đó. Takemichi không quan tâm đến người đó là ai, từ đâu tới đây và sao lại ở đó. Trong cậu chỉ khao khát duy nhất điều muốn đó là chạm vào người kia. Thế nhưng, khi vừa chạy tới ngưỡng cửa, người thanh niên tóc trắng đó lại biến mất.

Takemichi cứ ngỡ mình vừa bước ra khỏi giấc chiêm bao. Cậu chắc chắn ở sân vừa có người, thế mà giờ lại biến mất không chút tung tích nào. Chân Takemichi bước xuống thềm một cách chậm rãi, thong thả. Cậu từ từ bước ra sân, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của người đó nhưng vô vọng. Cậu bèn quay lại giường của mình và nghĩ có khi thực sự là mình mộng du rồi.

Ngày tiếp theo, Takemichi bắt đầu chạm tay vào giấy vẽ. Sau khi đã ăn sáng xong xuôi thì cậu lôi từ trong đống hành lí của mình ra cuộn giấy cùng những khay mực đủ loại. Chiếc bàn trà nhỏ trước sân nay được cậu trưng dụng làm bàn vẽ. Không khí còn lẫn sương phả vào cánh mũi. Phổi của Takemichi tràn đầy hương của rừng, của núi hoang vu và vắng vẻ tích tụ trong đó.

Cậu chàng họa sĩ đặt bút xuống phác họa nét đầu tiên của bức tranh. Người trẻ thì thường tham lam lắm. Cậu ta muốn thu hết cái tầm thước của núi vào mắt. Đặt một nét bút muốn vẽ họa được nương ngô ở lưng chừng đồi đối diện với một sắc vàng. Cậu cũng muốn họa cả dòng suối chảy ngang trước mắt. Rồi nếp cỏ uốn quanh hàng rào gỗ nữa. Nửa xanh nửa vàng giống như một nét giao mùa mà thiên nhiên đã pha màu sẵn.

Mực mài trên nghiên đã sẵn. Cậu vội vàng đưa bút theo những gì mình đã nghĩ trong đầu. Bức tranh cứ thế mà hiện ra trên giấy trải. Bố cục và đường nét của tranh thì đã rõ. Thế nhưng, Takemichi cứ nhìn nó mãi mà chẳng tìm thấy được cái hồn của núi ở đâu. Bức họa vẫn hệt như bức họa ở Edo. Chẳng có hơi thở của sinh khí nào thổi được từ thiên nhiên hoang sơ vào trong tranh vẽ cả. Vẫn vô hồn như mọi bức tranh khác của cậu.

Takemichi không hiểu, cậu đã cố gắng tới tận nơi này để tìm thứ hồn của cảnh mà cậu không thể thấy nó. Chán nản, cậu buông bút xuống, để nguyên nghiên mực và giấy, lần theo mùi hương của hoa mà đi. Cậu muốn đi tìm cảm hứng ở một nơi khác.

Hoa mộc đưa hương theo gió dẫn dụ Takemichi vào rừng. Tách hai bên bờ bụi rậm ra hai bên, cậu họa sĩ tìm ra được con đường mòn đưa tới một ngôi miếu. Cậu cho rằng ngôi miếu này hẳn là của thần núi nơi này. Người ta vốn hay quan niệm vạn vật hữu linh, thế nên, họ thờ cúng hồn cốt của vạn vật từ đời này qua đời khác như một lẽ hiển nhiên vậy. Takemichi cũng không ngoại lệ, bước tới trước ngôi miếu, chắp tay vái lạy và bẩm báo với thần mình mới tới ngụ ở núi này.

Bỗng dưng, trước mặt cậu, bóng người đêm qua lại xuất hiện. Từ hư ảo tới rõ nét, một người con trai mặc kimono đỏ, tóc trắng hiện lên trước mặt cậu. Là thần hiển linh. Cậu họa sĩ chợt nghĩ thế rồi chắp tay vái lạy thần thêm một lần nữa.

---

Izana cư ngụ tại ngôi miếu này đã hơn ngàn năm nay. Hàng năm người dân của thôn dưới núi vẫn luôn đến để cúng tế hắn nên hắn dường như đã quen mặt người dân trong làng. Vùng núi xa xôi này hiếm người qua lại nên lâu lâu mới có người từ nơi khác tới. Vị thần tóc bạc nhìn cậu nhóc trước mặt, thầm đánh giá. Cậu ta không phải người ở đây.

Vùng núi hoang vu hẻo lánh này đã cả trăm năm không có người khách nào đi qua nên đêm qua, hắn đã đường đột tới xem cậu là ai mà lại tới đây. Không ngờ, ngày hôm nay Izana lại thấy cậu ta bén mảng tới gần nơi ở của mình nên hiển linh vì sự tò mò.

"Ngươi là ai mà lại đặt chân tới đây?"

"Xin thần thứ lỗi vì tôi là người mới tới, hôm qua không biết có thần để tới bái chào." - Takemichi cúi đầu trước vị thần và giải thích việc cậu đường đột xâm phạm lãnh thổ của ngài.

Izana ra điều chẳng hài lòng chút nào. Đã bao đời nay, núi này là nhà của hắn ta, là nơi hắn tự do phiêu bạt mà giờ lại có một tên oắt con xuất hiện, buộc hắn phải chia sẻ không gian nên hắn tức lắm.

Đôi mắt tím của vị thần nhìn đăm đăm vào mái tóc xù xù của tên kẻ phàm trước mắt, bắt đầu nói giọng trách móc. Đầu tiên là việc cậu tự tiện xâm nhập lên núi, rồi tới chuyện cậu chẳng khai báo tên tuổi với thần canh giữ. Hắn ta ngả ngớn ra điều cậu bé họa sĩ đã gây chuyện lớn lắm.

"Nếu đã vậy ngươi phải có gì đền bù cho ta chứ? Ngươi đã đắc tội với thần linh rồi đó."

"Vậy tôi xin tạ tội với ngài." Takemichi dù nói vậy nhưng lòng đầy hoang mang, cậu biết lấy gì mà tạ tội đây. Cậu không có gì đặc biệt quý giá để dâng lên cả. Vậy nên, cậu đành liều một phen mời Izana về căn nhà mình đang ở, vẽ tặng ngài một bức tranh.

Cũng may, Izana đang chán nản với việc canh giữ rừng nên cũng đồng ý theo cậu thanh niên về căn nhà trọ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro