🐯 Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! Phần này chỉ viết riêng về Kazutora, nội dung là tóm lược những dấu mốc cuộc đời của thằng bé.

Writer: Mộc Miên.
Nguyên tác: Tokyo Revengers - Wakui Ken.

***

"Tôi không cô đơn, đúng không?"

***

Năm 8 tuổi, tôi phải lựa chọn giữa bố hay mẹ, mẹ tôi nói: "nào con chọn đi, mẹ hoặc ông ta, chỉ được phép chọn một thôi".

Tôi không hiểu, tại sao mọi người đều được ở cùng bố mẹ, mà tôi phải lựa chọn.

Tại sao lại bắt tôi chọn?

Cuối cùng tôi chọn mẹ, vì tôi không thích bố. Đúng hơn là tôi sợ ông ta. Tôi sợ ánh mắt đó, ánh mắt khinh thường nhìn loài sâu kiến kém cỏi.

***

Năm 11 tuổi, tôi có một đám bạn, tôi rất vui vì mình có bạn, bố mẹ không quan tâm đến tôi, nhưng có bạn bè là được rồi.

Tôi không cô đơn, đúng không? Tôi hỏi lũ kiến như thế, lũ kiến không trả lời, tại sao đến lũ kiến cũng chẳng buồn trả lời tôi.

Tôi không cô đơn, đúng không? Tôi tự hỏi mình, đám người kia không chơi với tôi để lợi dụng đúng không.

Nhưng... dù cho có là lợi dụng, ít nhất họ vẫn ở bên cạnh tôi, là được rồi.

Tôi không cô đơn, đúng không?

Năm 11 tuổi, tôi nhìn thấy bạn cùng lớp được bố mẹ xoa đầu khen vì đạt điểm cao.

Năm 11 tuổi, tôi được con điểm 100 đầu tiên ở trường, tôi đã rất cố gắng đó, tôi cũng muốn được khen.

Tôi mong chờ tan trường sớm để về nhà, mong chờ giơ bài kiểm tra lên cho mẹ xem.

Nhưng... mẹ chỉ ừ một tiếng cho có, thậm chí còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn tôi lấy một cái.

Tôi...làm sai ở đâu rồi à?

***

Năm 12 tuổi, ngày sinh nhật, tôi gặp một thằng nhóc rất hung hăng. Thằng nhóc đó vừa gặp đã đánh tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ thằng này bị cái quái gì vậy?

Năm 12 tuổi, ngày sinh nhật, lần đầu tiên tôi đánh nhau, đối tượng là thằng nhóc kia. Và tôi thua, thằng nhóc kia thực sự rất khỏe.

Nhưng... tôi bất ngờ đến mức quên cả đau, thằng nhóc kia vậy mà lại đề nghị làm bạn với tôi...

Năm 12 tuổi, ngày sinh nhật, lần đầu tiên tôi gặp người dùng ấy mắt như vậy nói muốn làm bạn với tôi.

Năm 12 tuổi, ngày sinh nhật, tôi nhận ra mình có người bạn chân chính đầu tiên. Tôi cảm thấy đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho.

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cách để giải tỏa lòng mình, tôi không cần phải chịu đựng nhún nhường ai nữa, bởi vì tôi không còn cô đơn đâu nhỉ.

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên tôi xỏ khuyên tai, là Baji xỏ cho tôi đấy, tuy hơi đau nhưng Baji nói tôi đeo khuyên rất đẹp.

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên tôi xăm hình và cắt tóc, tôi ghét cái mặt mình, nó quá hiền, có phải vì thế mà không ai muốn chơi cùng tôi không?

Tôi muốn trông "ngầu hơn"

Năm 12 tuổi, Baji dẫn tôi làm quen với hai đứa, một tên cao lớn có hình xăm hình con rồng bên phải đầu, ngầu ghê. Tên còn lại lùn lùn mà mặt trông rõ ghét, nó thực sự là Mikey vô địch hả?

Tên đó vừa gặp đã chỉ thẳng vào tôi nói "từ hôm nay mày chơi với tao", cái thái độ quái quỷ gì vậy, không thể đàng hoàng như Baji được hả?

Tôi không thích Mikey, vì cái thái độ của nó làm tôi nhớ đến bố.

Tôi chẳng hiểu nổi tại sao Draken, Mitsuya, Pachin, thậm chí là cả Baji đều đi theo Mikey theo kiểu như thế.

Năm 12 tuổi, tôi bất đồng với đám bạn mới, vì Mikey. Nhưng...tôi không hiểu, rõ ràng Mikey là một thằng kênh kiệu vậy mà?

Năm 12 tuổi, tôi gặp lại bố. Tôi rất sợ, bố thấy tóc và hình xăm của tôi mất rồi, có vẻ như ông ta rất giận.

Bố lôi tôi đi, tôi muốn khóc, tôi thực sự rất sợ ông ta. Nhưng... Mikey lao tới nhảy lên đạp vào lưng bố tôi... Hả? Thằng này bị sao vậy?

Nhưng... giây phút đó tôi chợt hiểu tại sao mọi người đang đi theo Mikey như thế.

Bạn bè, thực sự là có thể bên nhau như thế sao?

Tôi cũng muốn có bạn bè, nhưng tôi không tin họ, tôi cũng không tin chính mình, tôi sợ một ngày họ sẽ rời đi.

Nếu vậy... thì ở một mình là cách tốt nhất đúng không? Khi đó chẳng ai có thể bỏ tôi mà đi cả rồi.

Tôi nghĩ thế, nhưng Mikey lại lần nữa làm tôi nhận ra bạn bè quan trọng thế nào.

Mikey, là người đầu tiên nói với tôi "tất cả đau khổ của mày đều là của tao"

Mikey, là người hùng của tôi.

Năm 12 tuổi, tôi lần đầu ăn trộm. Tôi không thể có sinh nhật tuyệt nhất, nhưng tôi muốn dành nó cho người hùng của tôi. Tôi muốn tặng Mikey món quà tuyệt vời nhất.

Năm 12 tuổi, tôi giết người rồi, giết anh của Mikey.

Tại sao?

Rốt ruộc tại sao người đó lại là anh của Mikey?

Tôi chỉ muốn...

Tất cả... là tại Mikey.

Năm 12 tuổi, tôi vào trại cải tạo.

***

Năm 13 tuổi, sinh nhật, sinh nhật đầu tiên trong trại cải tạo.

Tôi lại cô đơn rồi đúng không?

Không ít nhất tôi còn có Baji, Baji vẫn nhớ đến tôi, Baji đã hứa rồi mà.

***

Năm 15 tuổi, tôi gia nhập Valhalla, có người đến tìm nói muốn giúp hắn giết Mikey. Được thôi, cũng chẳng có gì bất lợi cho hắn cả, giết Mikey...

Năm 15 tuổi, Baji gia nhập Valhalla, cậu ấy thực hiện lời hứa rồi kìa, tôi rất vui, ít nhất vẫn còn một người không bao giờ phản bội tôi.

Năm 15 tuổi, tôi lại giết người rồi. Nhưng...

Năm 15 tuổi, tôi đánh mất người quan trọng nhất. Tôi giết Baji rồi, tôi làm gì thế này...

Năm 15 tuổi, tôi muốn chết, tôi đã định chết, nhưng Draken tới nói với tôi Mikey tha thứ cho tôi.

Mikey tha thứ cho tôi sao?

***

Năm 16 tuổi, ngày sinh nhật, tôi đã quyết định sống, mang theo tội lỗi và trả giá cả đời, và, chấp nhận cô độc nữa nhỉ, Baji chết rồi, sẽ còn có người nhớ đến tôi sao? Tôi nhớ sinh nhật năm ấy...

***

Năm 25 tuổi, 10 năm dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng được trả tự do.

Năm 25 tuổi, ngày ra tù, có một người đến đón tôi, tôi bất ngờ, giống như thời gian quay lại năm 12 tuổi, bất ngờ vì có người thứ ba đưa tay ra với tôi giống như vậy.

***

Năm 26 tuổi, ngày sinh nhật, tôi ngồi trước mộ Baji, lặng lẽ đặt hộp peyoung xuống, khẽ hỏi "mày khỏe không?"

________________________

Từ Mộc Miên, 16.09.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro