🐯 Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC, BL.
Thể loại: Fanfic, oneshot.
Couple: Kazutora x Baji.
Bối cảnh: Sau huyết chiến Halloween, trong trại cải tạo, trọng tâm Kazutora.
Writer: Mộc Miên.
Nguyên tác: Tokyo Revengers - Wakui Ken.

***

"Tora, đừng khóc, tao phải đi rồi, kiếp sau gặp lại chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau."

***

Kazutora muốn chết.

Hắn không biết mình phải làm gì.

Hắn thực sự không còn lý do để sống nữa.

Baji chết rồi, Baji bị chính tay hắn giết chết rồi, tại sao hắn còn sống?

Tại sao Mikey không giết hắn luôn đi?

À, đúng rồi, Baji mạng đổi mạng để cứu hắn, Baji không muốn Mikey giết hắn nên mới tự sát.

Tại sao?

Tại sao lại cứu hắn?

Baji chết thì hắn sống còn ý nghĩa gì nữa?

Kazutora như cái xác rỗng lững thững theo quản giáo vào trong.

***

Ở Nhật Bản, do trẻ vị thành niên đang phát triển, chưa trưởng thành nên những đứa trẻ chưa đủ 16 tuổi dù có phạm tội giết người cũng chỉ bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Nhưng đó là chuyện của những năm 90, từ tháng tư 2001, do dấy lên nhiều tranh cãi từ dư luận, luật vị thành niên sửa đổi được ban hành, trong đó hạ độ tuổi của đối tượng bị xử lý theo luật hình sự từ 16 xuống còn 14.

Trùng hợp thay, Kazutora vừa tròn 15 tuổi, tức là lần này thay vì vào trại giáo dưỡng hắn sẽ phải vào tù. Càng tốt, hắn đáng bị thế mà. Có lẽ đây cũng là một sự sắp đặt sẵn cho cái giá hắn phải trả cho tội lỗi của mình nhỉ.

Xét thấy Kazutora hoàn toàn không có biểu hiện chống đối nên trước khi có phán quyết chính thức từ tòa án để chuyển lên cơ sở trên hắn được đưa tới ở lại trại giáo dưỡng vị thành niên một thời gian.

Lúc quản giáo cũ gặp lại hắn cũng bất ngờ lắm. Bởi Kazutora vốn không phải đứa rắc rối, trong suốt hai năm ở trại trừ tính cách lầm lì không thích nói chuyện với người khác thì gần như hắn không phạm lỗi gì, cộng thêm mặt mũi ưu nhìn nên mọi người trong đây rất có thiện cảm với hắn.

Ai cũng nghĩ chắc hắn chỉ nhất thời lầm lỡ, sau khi ra ngoài sẽ sống một cuộc sống bình thường thôi. Ai mà ngờ chưa đầy hai tháng đã gặp lại hắn chứ.

Quản giáo thầm nghĩ không biết đầu óc thằng nhóc này có bình thường không mà ngựa quen đường cũ, tội còn y lần trước.

Quản giáo mở cửa phòng, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, "còn nhỏ thế này mà... thôi biết hối cải là được, vào trong đi"

***

Kazutora ở một mình, cũng chẳng mấy bất ngờ, được mấy đứa nhỏ tuổi như hắn mà đã phải đi tù cơ chứ.

Đêm đầu tiên trong trại Kazutora không ngủ nổi, hắn không thể ngừng tự trách bản thân. Ký ức đi như những mảnh vụn thủy tinh đâm vào trái tim rỉ máu, những cơn đau đầu dai dẳng dày vò hắn, không ngừng ép hắn nhớ lại hình ảnh cuối cùng khi Baji đứng trước mặt hắn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng nhất và nói "đừng lo, Kazutora"

Đừng lo, Kazutora.

Không có chuyện gì đâu.

Tora, sẽ ổn thôi mà.

Giọng Baji cứ quanh quẩn mãi, như ám ảnh lại như liều thuốc an thần.

Cứ tiếp diễn như thế suốt một tuần trời. Cái lằn ranh lựa chọn sống hay chết trong đầu hắn cứ giáp nhau rồi tách ra rồi lại tiếp xúc. Baji đổi mạng cho hắn, Baji không muốn hắn chết, Kazutora hiểu điều này. Nhưng Baji chết vì hắn thì hắn còn có thể sống ư?

Nhưng...Baji à, tao muốn chết. Kazutora nghĩ vậy. Kazutora thực sự muốn tìm đến cái chết.

***

Sáng hôm sau, giờ làm việc ở trại cải tạo, thành viên sẽ làm những việc được phân công, tức là được phép di chuyển tự do trong khuôn viên trại. Kazutora dự tính tìm một sợi dây thừng.

Đây rồi, địa hình ở đây quen thuộc, Kazutora dễ dàng tìm được thứ mình muốn. Giờ chỉ cần tìm cách giấu đem về phòng là được, Baji, đợi tao nhé.

Một giọng thiếu niên chợt vang lên sau lưng Kazutora, "Ô hô, xem tao tìm được ai nè, Ka-zu-to-ra!"

Kazutora quay phắt lại, thấy một đám thiếu niên, bóng người ngược sáng, trong giây lát thực sự không nhận ra được người mới nói.

"Gì đây gì đây, mày không nhận ra tao à?" Gã mới đến vừa nói vừa lao lên đạp thẳng vào người Kazutora.

Kazutora nheo mắt, một ký ức mỏng manh đóng bụi từ rất lâu rồi chợt rõ hơn một chút, "Jun... Peke...?"

"Không ngờ lại gặp thằng khốn mày ở đây", đương lúc bực mình, lại gặp phải Kazutora, hồi xưa vì Kazutora và đám bạn của hắn mà Jun Peke ăn khổ đủ.

Nhưng suốt hơn hai năm Kazutora như bốc hơi khỏi tầm mắt gã vậy dù cái bang Toman Tomeo gì đó cực lớn mạnh, gã cũng mới chỉ vào đây thôi, không ngờ lại gặp được người quen cũ. Gã hất tay với bọn đằng sau, "Đánh nó cho tao"

Đám đằng sau lao lên, Kazutora không có ý định chống đỡ, muốn đánh thì cứ đánh đi, hắn chẳng quan tâm, dù sao hắn cũng sắp đi rồi, thêm vài vết thương cũng chẳng sao.

"Chết tiệt, đại ca, thằng này cứ như bao cát ấy" Đám chân tay đánh đấm đã đời, nhận ra thằng nhãi kia còn chẳng thèm mở mồm kêu la.

"Hừ, chán chết, đi thôi" Jun Peke quay người, trước lúc rời đi vô tình chạm phải ánh mắt của Kazutora, đôi mắt to màu cát sâu thẳm và vô hồn khiến gã chợt rùng mình, cảm thấy như nhìn thấy xác chết vậy.

Kazutora nằm trên mặt đấy, tay nắm chặt sợi dây thừng. Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ. Một làn gió nhẹ thoảng qua, bông hoa bên cạnh đung đưa, ngỡ như tiếng rì rầm rì rầm.

Baji gần như trong suốt hòa mình vào không khí, một linh hồn mỏng như sương sớm, ngồi suốt bên cạnh cúi đầu nhìn Kazutora, thở dài, "này, Tora, còn như vậy nữa là tao giận thật đấy"

Tiếc rằng Kazutora chẳng nghe thấy, Baji giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt rớm máu kia, chỉ là, xuyên qua rồi, không để chạm vào được, Baji tự đâm mình vì Kazutora, lại lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến thế.

***

Kazutora mang dây thừng về phòng trót lọt, đa số người ở đây không có để phòng hắn. Giờ nghỉ trưa là lúc hợp lý nhất để làm việc này, Kazutora nhìn sợi dây thừng trong tay, cười nhạt, vắt dây qua xà ngang, thắt hai đầu dây lại thành một nút thòng lọng.

Chợt có tiếng bước chân tới gần, Kazutora nghe tiếng giật mình. Tiếng gõ cửa vang lên, Kazutora quay phắt người lại, chết tiệt, dây thắt lên không kịp giấu rồi.

Quản giáo vừa gõ cửa, không thèm nhìn vô vừa ngáp vừa nói, "Hanemiya, có người tìm này"

Kazutora vã mồ hôi, chẳng biết đây là may hay rủi nữa. Nhưng...hắn có người tìm á?

Kazutora vội bước ra ngoài để quản giáo không nghi ngờ, mang vẻ mặt hoang mang đi tới phòng gặp mặt.

Dra.. Draken? Và ai kia? Kazutora cố gắng lục lại ký ức bị tổn thương nặng nề, nhớ ra được đó là người đã đứng ra ngăn Mikey lại.

Kazutora ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào Draken. Draken thở dài, hỏi han vài câu.

Kazutora trả lời, cố gắng bình tĩnh trả lời, "...Baji cứu tao, lần này phải sám hối cho thật tốt"

Draken nghe xong im lặng một lát, rồi chợt lên tiếng, "Đừng có chết đấy Kazutora"

Kazutora ngẩng mặt nhìn, hơi sửng sốt, "...tại sao?"

Draken như không để ý, nói tiếp, "Mikey có lời muốn chuyển đây"

"Tao tha thứ cho mày, từ giờ mày vẫn là một phần của Toman"

***

Cảm xúc Kazutora thực sự hỗn loạn, Draken đã rời đi rồi mà hắn cứ ngồi đờ người ra đấy, cúi đầu lặng thinh.

Lát lâu sau hắn ngẩng đầu, nhìn ảnh ngược của bản thân qua tấm kính, nở nụ cười nhàn nhạt.

Phải rồi, mình đã nói sẽ mang theo Baji cả đời mà. Cậu ấy chưa từng thất hứa với mình, chẳng lẽ có chút việc này mình lại không làm được.

Mình phải sống, sống cho cả Baji.

Mắt đỏ lên, hàng lệ nóng lặng lẽ lăn dài xuống má.

"Vậy là tốt rồi phải không, Kazutora", ở nơi Kazutora không nhìn thấy, linh hồn Baji vòng tay ôm lấy hắn,

"Ngoan, đừng khóc", sau đó hôn lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải của Kazutora, thì thầm, "phải sống cho thật tốt đấy nhé, Tora, tao phải đi rồi, kiếp sau gặp lại chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, mãi mãi..."

Tạm biệt...
____________________

Từ Mộc Miên, 31.10.2021.

Mộc: viết cho ngày KazuBaji âm dương cách biệt ToT Hy vọng về một kiếp sống khác, một dòng thời gian khác nơi họ có thể ở bên nhau.

Bonus một chiếc art xinh xẻo từ DDAY:

Đăng tải tranh dưới sự cho phép của artist, vui lòng không repost dưới mọi hình thức.

P/s: Nếu thông tin thực có sai lệch, mình rất vui lòng đón nhận phản hồi của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro