Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tốt nghiệp sắp đến nên mọi người ít khi tụ tập lại đi chơi, cả ngày chỉ cắm đầu vào học.

Y/n cũng bận tối mặt tối mũi ngoại trừ chạy xuống dưới nhà ăn uống thì hầu hết thời gian em đều ngồi ghì trên bàn học.

Riêng Kazutora thì không như vậy. Hắn chả bao giờ nghiêm túc học hành nhưng lúc nào cũng được trời độ, khoanh trắc nghiệm lụi đại thì đúng trên 70%, tự luận thì thường chỉ học nửa bài thì i như rằng là ra ngay phần hắn học.

Thế là mỗi ngày chỉ học một chút, rảnh rỗi một tuần nằm ở nhà chơi.

Kazutora sắp trầm cảm đến nơi rồi...

Hắn nhớ bạn gái nhỏ của quá!!!

Y/n bận học, đến thời gian ăn còn không có thì lấy đâu ra thời gian nói chuyện với hắn. Vì thế nên cả tuần nay đâu có được gặp em.

Nằm dài trên giường nhìn tấm hình của em, mếu máo rưng rưng.

"Nhớ Y/n quá... Hic!"

Tay anh cầm điện thoại lên, run run muốn nhấn gọi.

"Gọi hay không gọi? Không gọi hay gọi?"

Kazutora cứ ngồi nói chuyện một mình, rối đến mức lỡ bấm gọi cho em lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì em đã bắt máy lên.

Y/n lúc nãy đang đau đầu giải bài tập, nghe thấy tiếng chuông điện thoại bực bội chửi thề. Nhưng khi vừa thấy hắn gọi đến tâm trạng liền phơi phới, em chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa gặp hay gọi cho hắn.

Ôm đầu tự trách bản thân vô tâm không để ý đến anh bạn trai, vừa kết nối được vội vàng lên tiếng:

"Tora!!!"

Hắn không trả lời, im lặng nhìn em.

Trông em mệt mỏi quá! Giọng nói thì thiếu sức sống, quầng thâm dưới mắt cũng xuất hiện rõ rệt.

Hắn nhìn mà xót.

"Tora, em xin lỗi!!"

Một lúc sau mới có tiếng hắn nói vọng ra từ trong điện thoại:

"Tại sao không nghỉ ngơi?"

"Còn một số bài em chưa có hiểu..."

"Ngủ một chút đi!"

"Nhưng mà-"

"Nghe lời!"

"...."

Sự thật là dù mệt mỏi nhưng Y/n không muốn ngủ chút nào, cảm giác như chỉ cần nhắm mắt một chút là phần trăm rớt tốt nghiệp lại tăng lên.

Kazutora nhìn đương nhiên biết em nghĩ gì, đỏ mặt cố nặng ra một câu hoàn chỉnh động viên em.

"Nếu rớt tốt nghiệp... Về tôi nuôi!"

.

.

.

"Em ngủ đi! Một lúc sau tôi gọi em dậy!!"

Kazutora nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ để em nghe, nhưng đến khi hắn đã ngắt kết nối, Y/n mới máy móc quay đầu lại nhìn màn hình đã tối đen.

"..."Tự nhiên em muốn rớt tốt nghiệp.

Em mỉm cười hạnh phúc, đùa giỡn nhắn với hắn một câu sau đó đi ngủ một tí.

|Nếu đậu thì em sẽ nuôi anh😉😉|

|Đừng tào lao nữa! Đi ngủ đii|

Thề là nói xong câu đó với em tim hắn đập bịch bịch muốn rớt ra ngoài, nhắn tin tay còn run run nhắn sai mấy lần.

Nhưng chắc có lẽ em cũng đã chịu đi ngủ rồi. Đau tim thế một chút cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro