Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước đi không ai nói với ai câu nào, cho đến khi đã đi tới một công viên khá lớn. Y/n khoái chí định chạy vào lại bị hắn nắm chặt tay kéo lại.

"Từ từ, lạc là khỏi tìm luôn đấy!"

"Anh làm như em là con nít không bằng!!"

"Chứ gì nữa?!"

Em phụng phịu ngó lơ luôn hắn, ai đời 18 tuổi đầu rồi còn bị gọi là con nít.

Với đây chỉ là công viên thôi mà?! Lạc là lạc kiểu gì??

Y/n chạy đến ngồi xích đu chơi, Kazutora thì đứng một bên nhìn em đung đưa chân nhìn ngắm tuyết rơi. Tinh ý nhìn thấy em có vẻ lạnh, vụng về kéo khăn choàng của mình ra để lên cho em.

"Sao lại choàng cho em?! Anh không lạnh à??"

"Không, nóng muốn chết!"

Y/n ấm lòng mỉm cười nhìn anh.

Kiếm đâu ra được anh bạn trai dễ thương chu đáo như thế này đây trời!!! Em cảm thấy mình thật may mắn vì chộp được chiếc hổ siêu tsun, siêu chiều em này. Hắn là cả thế giới của em đó!

Em đứng lên, nhón chân lên hai tay áp lên má anh cười hì hì.

"Em cảm ơn anh nhiều nhiều, Tora!!"

Em đáng yêu quá trời ơi!!!! Hắn đúng là tích phước tám đời mới vớ được báu vật như em mà!!

Bộp!

"Á!!! Chọi trúng rồi mày ơi há há!!"

Chifuyu hét lên, chiếc mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên cũng bị cậu mặc kệ, chỉ biết vui mừng hai tay dơ cao lên, ăn mừng cho việc thành công chọi tuyết vào đầu hắn. Kazutora bên này đầu dính một cục tuyết, đen mặt. Đứng im để em phủi hết tuyết xuống liền quay sang liếc ba đứa đứng bên kia.

"Con mẹ chúng bây!!! Hết trò rồi à? Có còn con nít nữa đâu!!! Tụi m-"

Bộp!

"Mày đỉnh vậy Chifuyu?? Chọi hai cái trúng mặt nó hai cái hết há há!!"

Takemichi với nhiệm vụ ngồi nắn tuyết tiếp tay cho đồng bọn, thấy Chifuyu chọi trúng cũng không nhịn được ngốc đầu lên chọi chung.

Bộp! Bộp! Bộp!!!!!

Baji, Chifuyu, cùng Takamichi chọi liên tục vào hai người, Kazutora máu trẻ trâu nổi lên, kéo em lại cầu trượt đứng đấy.

Y/n phì cười. Nói người ta trẻ con mà mình cũng trẻ con không kém!

Nhanh chóng cầm một cục tuyết chọi sang bên kia.

"Ê tụi nó phản công rồi!!! Kiếm chổ núp đi chúng mày ơi!!!!!!"

Takemichi hét lên, cười ha hả nắm tay hai đứa bạn chạy về phía dãy ghế gần đấy, lại tiếp tục nhiệm vụ ngồi nắn tuyết đưa cho hai người kia.

Đương nhiên một mình Kazutora không làm lại, chợt nhớ đến em, từ lúc kéo qua bên cầu trượt hắn liền hăng say không để ý đến, quay sang tìm.

"Y/n..."

"Em nè!"

Hình ảnh Y/n ngồi thành một cục tròn, đầu mũi đỏ đỏ. Tay nắn nắn mấy cục tuyết, bên cạnh em giờ có khoảng 20 viên tuyết tròn năm lăn lóc.

Nhìn em khiến cho hắn mềm nhũn cả ra, theo thói quen chụp vài tấm ảnh. Sao tạo hóa lại có thể tạo ra một con người đáng yêu như thế này!?

"Em nắn cho anh nè! Chọi chết chúng nó đi!!"

Kazutora cười cười, đi đến cầm một viên tuyết gần đó lên.

Chúng mày tới số với ông!!!!

5 đứa giỡn đến mệt, cuối cùng lại bắt tay làm hòa ngồi ở công viên trò chuyện.

"Mà nè Chifuyu! Lúc nãy mày không biết nhìn tình hình gì cả, Ngươi ta đang lãng mạn mà chọi cục tuyết vào mặt người ta ngon ơ!"

Takemichi lên tiếng trách móc Chifuyu, nhưng trong đâu đấy lại nghe đến 8 phần trêu chọc hai cái con người dễ ngại nào đấy.

"Phải phải, tao xin lỗi hai đứa mày nhiều nhé! Tại tao mà mất hết khung cảnh lãng mạn!"

"...."

Cái nết của hai thằng bạn Kazutora chả bao giờ ngấm nổi, nãy nếu Y/n mà không cản lại có lẽ hắn đã nhét vài cục đá vào tuyết rồi chọi chết chúng nó rồi.

"Sắp hôn nhau đến nơ-"

"Chifuyu!!!!!"

Kazutora lên tiếng cắt ngang lời của Chifuyu, Y/n bên cạnh lôi đâu ra thêm một cục tuyết ném vào mặt cậu.

"Mày im dùm tao đi!!"

"Chúng mày không thấy lạnh à? Đi về được rồi, ngồi một tí bệnh cả lũ bây giờ!"

Baji lên tiếng, nhìn 4 đứa trước mặt, trong lòng thầm nghĩ đúng là tụi con nít.

Cậu vậy mà lại quên mất mấy phút trước mình cùng tụi con nít này chơi ném tuyết rồi!

Nhờ Baji nhắc mà em chợt nhớ đến chiếc khăn choàng mà mình đang sử dụng, hoảng hốt gỡ ra choàng lại cho hắn.

"Em xin lỗi, anh có lạnh lắm không?"

"Không! Lo toàn cái gì đâu không!!"

Kazutora rất lạnh, đến mức sắp đóng băng đến nơi, nhưng so với việc được trả lại khăn choàng thì hắn lại thích việc em sử dụng nó hơn.

Lạnh một chút cũng chẳng chết! Y/n mà bệnh thì hắn xót còn hơn nữa!

Baji ngứa mắt, đanh đá lên tiếng:

"Ê, đi về thôi chúng mày! Trời đã lạnh rồi mà còn chứng kiến chúng nó chim chuột, thà đi chết cho rồi!"

"Đúng đúng! Lòng đã lạnh chứng kiến bọn này còn lạnh hơn, tao đi về ôm Peke J, hứ!"

"Tao đi tìm Hina!"

"Mọe! Hết hai đứa nó giờ lại đến mày!"

Giọng ba đứa ngày một xa, Kazutora bên này xem đồng hồ liền nhận ra đã 7 giờ, nhanh chóng nắm tay em kéo về.

"Về thôi, đêm rồi! Về còn đón giáng sinh cùng mọi người nữa!"

"Ừm...!"

Lại thêm một mùa giáng sinh nữa em được ở bên cạnh hắn.

Nghĩ đến điều này làm Y/n bất giác nở nụ cười hạnh phúc, mà cái con người nãy giờ lén quan sát em đã thấy hết tất cả, khựng lại một chút rồi lén cười khổ.

Chỉ cần em cười, mọi thứ xung quanh liền lu mờ đối với hắn.

Nụ cười của Y/n là niềm hạnh phúc của Kazutora. Là thứ khiến Kazutora khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn trở nên đầy màu sắc. Đưa đôi mắt đầy sủng nịnh nhìn em.

Giáng sinh năm nay... Tôi lại yêu em nhiều thêm một chút rồi em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro