chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora tuy bị mất đi thị giác, nhưng vì hắn đã đi đến quen cửa nẻo trong nhà nên không khó khăn gì mấy, chỉ là cố tình vấp tới vấp lui làm cả bọn té đè lên nhau tận mấy lần, âm mưu thoát khỏi sự khống chế của Baji trên đôi mắt của mình. Vậy mà thằng này nó lì, dù cỡ nào vẫn không buông tay khỏi mắt hắn.

"...."

Có điều hắn thắc mắc, tại sao đường từ phòng khách lên phòng mình hôm nay lại xa như thế?

Cảm giác như mình từ phòng khách đi xuống bếp vào nhà kho rồi lại ra phòng khách, đi đến một lúc mới cảm nhận được mình đang bước trên các bậc cầu thang.

Càng đến gần, tiếng cười và đùa giỡn của mọi người lại lớn hơn, như thể đang cố gắng lấn ác đi tiếng gì đó.

"Đến chưa?"

"Sắp rồi, quà này đảm bảo chỉ có một trên đời thôi đó!"

Mikey cười nghịch ngợm nói.

18 tuổi là độ tuổi khá là quan trọng của mọi người. Vì vậy mà món quà họ tặng cho hắn cũng phải độc nhất vô nhị mới được. Và đứa đề xuất ra cái ý kiến này không ai khác chính là Kisaki.

Tội nghiệp cho ai đó vẫn không biết chuyện gì trong vòng một tuần nay, ngu ngu ngơ ngơ đi cùng mà không nhận ra chúng nó đã âm mưu đem mình biến thành quà tặng cho người ta.

"Rốt cuộc nó là cái gì?"

"Lên đi rồi biết!"

Lạch cạch!

Tiếng cửa mở ra đồng thời mọi người cũng im lặng theo. Sau khi mọi người ra hết, Baji vừa bỏ tay ra khỏi mắt hắn liền chạy vụt ra ngoài, khóa cửa lại.

Lại chơi khóa cửa?? Có một trò chơi hoài vậy???

Căn phòng tối đen như mực, giữa không gian im lặng, Kazutora nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, nhưng giọng lại như có cái gì đó che mất.

"Ưm...o..a..."

Có điềm!!! Điềm này vừa lành vừa xấu là sao??!!!

Cạch!

hắn chần chừ một lúc rồi mới bật công tắc đèn lên, thề là cái lúc nhìn đến giường mình, hắn giật mình thiếu mỗi cái lăn đùng ra xỉu tại chỗ.

Y/n nằm trên giường, tay chân được quấn ruy băng đỏ, cẩn thận thắt nơ ở ngay đỉnh đầu, miệng bị cột chặt, vì đau nên nước mắt sinh lí cũng tự động ứa ra. Trong thập phần yếu đuối, làm hắn nóng cả người.

Đứng đấy ngắm nhìn kiệt tác trước mắt, đến mức mắt không thèm chớp lấy một cái.

Y/n bên này nằm trên giường lại vô cùng hoang mang, ngại ngùng vì đang trong bộ dạng này mà còn bị hắn nhìn, nhúc nhích liên tục hi vọng mình sẽ thoát ra được.

Vậy cách đây 1 tuần trước, món quà mà Kisaki nói, không tốn tiền mua nhưng lại rất quý giá, đảm bảo tặng anh một phát là dính ngay.

Là nói em đấy hả trờiiii!!!!!

Y/n đang vô cùng hối hận vì lúc trước đã cản Kazutora nhét đá vào tuyết chọi chết chúng nó, đáng lẽ ra em nên hùa theo mới phải!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro