Koko x Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do một số lí do nên gia đình Seishu phải chuyển nhà tới Tokyo đồng nghĩa với việc phải chuyển tới môi trường học tập mới
Seishu nhập học ở Cao trung "..."

Nơi tập hợp của các con ông cháu cha và cũng có học sinh gia thế bình thường được nhận học bổng để nhập học. Tuy rất giỏi nhưng họ rất bị khinh thường vì gia thế.

Nói về gia thế không ai là không biết tới tên Kokonoi Hajime 1 tên con ông cháu cha có máu mặt trong vùng Tokyo. Hắn là 1 tên đào hoa nhưng lại là song tính, hắn cặp hết ả này tới ả khác, gã này tới gã khác.

Hôm nay là ngày nhập học chính thức của Seishu ai cũng đổ xô ra trước cổng để được diện kiến công tử nhà Inui, Inui Seishu.

Inui bước xuống xe mọi người đều trầm trồ nhìn  vì trên phía mắt trái của cậu có 1 vết sẹo khá lớn vết sẹo đó như là điểm nhấn trên khuôn mặt mĩ miều đó của cậu, mái tóc vàng ngát như một cánh đồng hoa hướng dương đôi mắt xanh thẫm trong veo như mặt biển cậu khoác lên mình 1 khí chất áp bức người khác

Cậu bình thản đi vào trường, từng bước chân của cậu khiến người khác phải ngước nhìn như có 1 sức hút khiến người khác không thể rời mắt

và Kokonoi cũng thế

hắn đứng từ trên sân thượng quan sát từ đầu tới cuối. Không nói gì sắc mặt không 1 chút thay đổi mà đi ra khỏi sân thượng để về lớp

trong lúc đó Inui đã nhận được lớp mình sẽ học là lớp 12Q
lớp hội tụ những con ông cháu cha nhưng lại có thành tích học tập rất tệ cộng thêm rất quậy quá

lớp 12Q phải đổi giáo viên liên tục vì không giáo viên nào trụ nổi 1 tháng nhưng đã từng có 1 giáo viên nữ cố gắng dậy ở đây được 4 tháng rồi lại mất tâm nhưng những người khác

Thầy hiệu trưởng bước vào lớp Inui đi theo sau

Thầy khép nép nói :
" đây là học sinh mới của lớp chúng ta Inui Seishu các em giúp đỡ bạn nhé "

mọi người đều ngắm nhìn Inui nhưng Inui lại vô thức đưa mắt xuống cuối lớp nhìn Kokonoi không rời phải mất vài giây sau Inui mới bất chợt hoàn hồn mà nói lên :

" chào mọi người tôi là Inui Seishu rất vui được làm quen, mong mọi người giúp đỡ "

Inui được xếp ngồi ngay trước mặt Koko

Tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc gọi là học thôi chứ ai nấy đều làm việc riêng

mọi người đều rời khỏi trường để về nhà nhưng Inui lại ngồi ở 1 gốc cây trong trường mà ngủ

cảnh tượng yên bình đến lạ

cậu ngồi dưới 1 gốc cây cao to 1 mảnh cỏ xanh thẩm gió thổi nhẹ đung đưa tóc cậu ánh nắng chiếu vào mái tóc ấy càng thêm ống ánh .
Một cảnh tượng đẹp như họa hiện lên trước mắt Kokonoi

Hắn đã đứng đây từ khi nào không ai biết

Ngay lúc này Inui mở mắt ra nhìn thấy hắn Inui nở 1 nụ cười nhẹ nhàng làm xao xuyến lòng người

Kokonoi đang chăm chú nhìn cậu khẽ cười theo mà chẳng nhận ra tim mình đã trật 1 nhịp

Inui bước đến giơ tay ra có ý muốn bắt tay rồi nói
" Chào tôi là Inui Seishu còn cậu ? "

Kokonoi đưa tay mình lên bắt tay cậu rồi nói :
" Chào tôi là Kokonoi Hajime, làm bạn được chứ ? "

Inui cười nhẹ rồi đáp :
" tất nhiên rồi "

" thôi, tớ về trước mai gặp lại nhé Koko "

Inui chạy thẳng ra cổng trường không quay mặt lại
Còn Koko thì mãi mê nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy

lúc này Inui đã ra tới cổng, nụ cười trên môi đã biến mất thay vào đó là 1 khuôn mặt lạnh tanh
cậu lên xe và bảo quản gia đi thẳng về nhà trên xe 1 bầu không khí lạnh lẽo. Về tới nhà cậu đi thẳng vào 1 căn phòng tối om nào đó, cậu thắp nến lên.

Ánh nến lập lòe lúc ẩn lúc hiện không thấy rõ cậu đang đứng đâu, làm gì chỉ nghe được giọng cậu thốt lên 2 chữ gì đó

" đợi "

" nhé "

Cậu dập ánh nến và đi ra khỏi căn phòng đó
Cậu khóa chặt cửa trước khi đi xuống nhà

Sáng hôm sau

Cậu đi học như bình thường
giờ ra chơi Koko khẽ kéo áo Inui

Inui : Sao thế Koko ?

Koko : à Inui đi ăn trưa với tớ không ?

Inui : được thôii

Inui đứng dậy kéo tay Koko chạy xuống căn tin
còn Koko chưa kiệp chuẩn bị lại bị Inui kéo tay đi 2 tai Koko ửng đỏ nhẹ do ngại ngùng

Xuống tới căn tin

Koko : Inui ngồi đó đi tớ lấy đồ ăn cho

Inui : được không đó ? hay để tớ tự lấy được mà

Koko : không sao cậu cứ ngồi yên đó đi tới quay lại liền ấy mà

Inui : thế cảm ơn cậu nhé, tớ đợi

Koko nhanh nhạy chạy đi lấy đồ ăn

5p sau Koko quay lại với 2 khay đồ ăn

Koko : của cậu này Inui, có sữa dâu nữa này tớ nghĩ cậu sẽ thích

Inui : cảm ơn cậu nhiều nhé tớ rất thích sữa dâu

Inui nhìn cậu nở 1 nụ cười thật tươi
Koko nhìn đến đờ đẫn
* cậu thật đẹp Inui.. *

Cả 2 ăn xong rồi cùng nhau về lớp

2 người bắt đầu thân với nhau hơn

tính tới nay Inui đã học ở đây được 3 tháng
cả trường ai cũng nhận ra tình cảm của Koko dành cho Inui

chiều nay Koko hẹn Inui ra sau trường để nói cái gì đó

Inui : cậu cần nói gì đấy Koko, sao lại ra đây thế ?

Koko : ờ -ừm..tớ cần nói chút chuyện thôi
nó..khá là quan trọng í

Inui : thế à, cậu nói đi mau lên tớ về trễ mất

Koko : à-ừmm tớ..t-thí-ch c-cậu

Inui : hả cậu nói gì thế tớ chưa nghe rõ

Koko : tớ..THÍCH CẬUUU

Inui : ehe?
Inui : cậu nói gì cơ ? thích tớ á ?

Koko : đúng..vậy..

Inui : tớ tưởng đó chỉ là tin đồn..xin lỗi..Koko tớ thích bé Miwa bên 11G mà..cậu biết đúng chứ..?

Koko : à ừ tớ biết..xin lỗi cậu cứ coi như nãy giờ tớ không nói gì đi..
Koko : chúng ta..vẫn là bạn..được chứ..?

Inui : ...được thôii
Inui : thôi tớ về trước nhé, cậu cũng về sớm đi trời bắt đầu vào mùa lạnh rồi đấy. Tạm biệt Koko

Koko : ..à ừm cậu về đi, cẩn thận nhé

Koko như suy sụp hoàn toàn

Sau nhiều tháng Inui theo đuổi Miwa nhưng không được chấp nhận

Bỗng nhiên xuất hiện tin đồn hoa khôi Miwa khối 11 hẹn hò với cậu bạn thanh mai trúc mã của cổ.

Koko nghe được tin đồn liền chạy tới chổ Inui

Koko : cậu không sao chứ Inui ?

Inui : tớ..ổn, tớ..không sao

Koko : NÀY, tớ biết cậu không ổn..đừng cố tỏ ra mình ổn nữa..

Vì Koko là người chứng kiến cảnh Inui nổ lực để lấy cảm tình từ Miwa
và Koko là người luôn giúp Inui để theo đuổi Miwa..

Nghe thật vô lí nhỉ..nhưng đối với Koko, hắn yêu Inui hắn chỉ muốn Inui yêu hắn Nhưng Inui lại không yêu hắn, hắn luôn nổ lực để lấy tình cảm của Inui chỉ cần Inui vui là hắn vui Inui buồn là hắn buồn..
tệ nhỉ..

Koko quay mặt đi, cậu vừa đi vừa thỏ thẽ

" tớ..sót lắm.. "

" tại sao..cậu không thích tớ..Inui ? "

Koko chạy ra gốc cây sau trường để phát tiết hắn đấm đá vào gốc cây
Tay hắn rỉ máu nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu chịu dừng lại.

10p sau có 1 bóng dáng quen thuộc đứng sau lưng hắn..

Inui : dừng lại..dừng lại đi Koko

cậu vừa nói vừa khóc.. nước mắt cậu cứ như không kiềm được mà rơi

Inui : TỚ BẢO DỪNG LẠI MÀ, DỪNG LẠI ĐI MÀ..hức hức
Inui : đừng nữa mà..hức

cậu ngồi khụy xuống đất

Koko nghe được tiếng khóc bỗng hoàn hồn lại vội vàng chạy đến ôm Inui vào lòng vỗ về

Koko : tớ..tớ xin lỗi..tớ dừng lại rồi..
Koko : đừng khóc nữa mà Inui..Inui ơi, đừng khóc nữa nhé tớ xin lỗi mà
Koko : tại tớ..cậu đừng khóc nữa nhé Inui

Cậu vừa nói vừa vỗ về Inui

Inui đẩy Koko ra nắm lấy tay Koko rồi lau đi những vệt máu trên đó
còn Koko thì chăm chú nhìn gương mặt đẫm nước mắt đó của cậu mà khẽ cười vừa lau vừa lẫm bẩm

" đồ mèo con mít ướt "

Inui ngước mặt lên phồng má

" tại cậu, tất cả tại cậu "

Cảnh tượng trong mắt Koko hiện giờ là đôi mắt xanh biếc lấp lánh còn nước ứ động lại, má và mũi cậu phím hồng.

Koko không kiểm soát được mà bất ngờ hôn lấy Inui

Inui bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Koko rồi lại thả lỏng nhắm mắt lại cho cậu hôn

sau 1 hồi hôn Koko thấy Inui sắp hết hơi liền luyến tiếc rời khỏi bờ môi đỏ mọng ngọt ngào ấy

Koko lấy hết can đảm thốt lên

" Inui.. CHO PHÉP TỚ LÀM BẠN TRAI CẬU NHÉ ? "

Inui bất ngờ ngước nhìn cậu rồi lại phì cười
" hahaa không cần nói to thế đâu Koko "

2 tai Koko đỏ ửng vì ngại

Inui dựa vào người Koko nói tiếp..
" tớ..đồng ý "

Koko bất ngờ kéo Inui ra nhìn thẳng vào mắt mình
" thật?..là thật sao "

Koko như kh tin vào tai mình cứ ngỡ là nghe nhầm cho tới khi Inui thốt lên

" là thật từ bây giờ cậu là bạn trai của tớ dám lén phén với chị nào là chết với tớ "

Koko ôm chặt cậu vào lòng rồi nói

"được được.. tới lúc đó cho cậu chém hết cả gia đình tớ cũng được "

Inui cười tít cả mắt
" hahahaaa có đứa con như này chắc ba mẹ cậu tự hào lắm nhỉ hahaa "

Koko vừa cười vừa đáp
" đúng vậy đấy hahaa "

Thoáng chốc Koko và Inui đã bên nhau được 2 năm cả 2 đều ra trường và đã lựa chọn được công việc của mình

Inui và Koko sống chung nhà

Hằng ngày Inui đều dậy sớm nấu ăn cho Koko trước khi cả 2 đi làm

Có thể coi Inui như 1 người vợ cầu toàn kĩ lưỡng
không ai sánh bằng

Mặc dù Inui cũng có công việc riêng của mình nhưng cậu sắp xếp nó 1 cách khá hợp lí nên cậu luôn có đủ thời gian để chăm sóc Koko

Mỗi lần Koko đi làm về đều có Inui đứng trước cửa đón
họ chào nhau bằng những cái ôm, cái hôn ngọt ngào nhất

Koko là 1 CEO của 1 công ty lớn hôm nay hắn kí được 1 hợp đồng rất có lợi giá trị lên đến hàng tỷ đô nếu dự án thành công thì hắn có thể cùng Inui sống bên nhau mãi mãi mà chẳng cần đi làm nữa

Koko vui vẻ chạy về nhà để khoe với Inui, khi hắn về tới nhà thì chẳng thấy ai ở nhà, nhà bật đèn nhưng lại không có ai

hắn đi dòng dòng khắp nhà tìm Inui nhưng không thấy, hắn nghĩ

* bình thường giờ này Inui về rồi mà nhỉ hôm nay em ấy về trễ hả ta, chắc vậy rồi *

* phải tạo cho em ấy bất ngờ mới được *

Hắn đi tắm rửa sạch sẽ gọn gàng
Nấu đồ ăn chờ Inui về hắn còn đặt biệt làm bánh kem hương vị dâu Inui thích

Nhưng kì lạ 9h rồi Inui vẫn chưa về

*Bình thường 7h là trễ lắm rồi mà nhỉ*

hắn lấy điện thoại ra gọi vào số của Inui
bên phía Inui màng hình điện thoại sáng lên hiện lên 2 chữ " kokonut "

bên phía Inui có người bắt máy là giọng nam nhưng không phải giọng của Inui

Koko bất chợt quát lên : Ai đấy ??

bên phía điện thoại Inui phát ra

" tao là đứa bị mày cướp dự án lúc sáng đây thằng ch.ó "

" muốn chuộc lại thằng gay lọ này thì lết xác mày tới đây "

" chậm trễ là coi chừng cô vợ bé bổng của mày bị tao chơi nát đấy nhé "

" nhà kho AA đường XX hẻm 208, một mình mày đến "

" chào chàng trai "

Koko tức giận ném bay chiếc điện thoại

Koko vội vàng chạy đi thấy chiếc áo khoác choàng vào rồi lái xe đến địa điểm được cho

tới nơi Koko thấy Inui đang bị trói và ném ở 1 góc trong nhà kho Koko vội chạy đến đề cởi trói nhưng mới chạy vào Koko đã bị bọn bắt cóc đánh ngất

Koko bị trói trên 1 chiếc ghế đặt giữa nhà kho

Koko bị dội nước cho tỉnh lại

trước mắt Koko là cảnh tượng đám bắt cóc đứng sau lưng Inui còn Inui thì đứng trước mặt Koko

đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn Koko

Koko không nghĩ gì mà thốt lên câu
" em không sao chứ Inui? bọn nó có làm gì em không? em có đau chổ nào không? "

Inui không trả lời mà đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu
rồi thốt lên
" Anh đừng nói mấy lời đó nữa Koko tôi buồn nôn lắm "

Koko : em nói vậy là sao thế Inui

Koko : bọn chúng ép em làm như thế ư ?

Inui : anh đừng có ngu ngốc nữa được không Koko

Inui : anh không biết nhìn vào thực tại à??

Koko : thực tại là sao, í em là việc này là do em làm ?? thôi anh không tin em muốn giỡn với anh chứ gì ? cởi trói cho anh đi anh có làm bánh kem vị dâu em thích ở nhà ấy chúng ta cùng về ăn

Inui : ANH ĐỪNG CÓ NGU NGỐC NỮA ĐƯỢC KHÔNG NGHE ANH NÓI TÔI BỰC QUÁ ĐẤY KOKO. ĐÚNG VIỆC NÀY LÀ DO TÔI LÀM VÀ TÔI ĐANG CÓ Í ĐỊNH GIẾT ANH THẬT VÀ TÔI KHÔNG ĐÙA.

Inui : anh muốn ăn bánh kem dâu à:)?? có muốn thì xuống hoàng tuyền mà ăn 1 mình

Inui : nói cho anh biết nhé ? tôi bị dị ứng với dâu

Koko : h-hả? em nói gì cơ chẳng phải em nói em thích dâu sao?

Inui : ừ do tôi nói đó nhưng mà tôi nói dối đó

Koko : tại sao em lại làm như thế ? em bị dị ứng dâu thật ư mỗi lần em ăn dâu em có sao không..?? anh..không biết..

Inui : tôi nói dối để tiếp cận anh đó:) tôi chả sao đâu mỗi lần ăn xong tôi lại nôn ra hết ấy mà

Koko : ..tại sao em lại tiếp cận anh ?? anh yêu em mà?? em đâu cần phải làm như thế Inui

Inui : anh ngu ngốc quá đấy Koko

Inui : thế thì để tôi kể cho anh nghe 1 câu chuyện có thật nhé

" 2 năm trước.. trước khi tôi nhập học 4 tháng đã có 1 cô giáo dậy lớp của anh, anh và cô ấy đã yêu nhau nhỉ ? à không..không phải nói là anh đùa giỡn với người yêu của cô ấy rồi lại trêu đùa với tình cảm của cô ấy mới đúng chứ nhỉ ?
anh tạo cho cô ấy cảm giác được yêu rồi lại rời bỏ cô ấy ? rồi anh lại quay lại cuộc sống của cô ấy :)? rồi lại rời bỏ 1 lần nữa trêu đùa tình cảm của người khác vui thế nhờ ? anh khiến cô ấy mắc chứng trầm cảm nặng:) anh biết không ?
anh biết cô ấy là 1 cô gái hoạt bát, nặng động,  và rất là yêu đời không tên khốn ?
sao mày lại nở cướp đi nụ cười trên môi của cô gái ấy ? vào thời gian đó cô ấy như là 1 cái xác không hồn..không ăn..không uống..không làm gì suốt ngày ngồi khóc..rồi lại tự treo cổ tự vẫn..cái trò trêu đùa tình cảm của anh vui thật nhỉ ? "

Koko ngơ ngác nhìn Inui không thốt lên lời

Inui tức giận vì vẻ mặt vô tội đó của Koko nhưng vẫn bình tĩnh nói:

" Akane Inui "
" nhớ chứ ? nhớ tên của cô ấy chứ ? 1 người cô giáo yêu quý học sinh như con của mình chị ấy luôn cố gắng vì lớp 12Q mấy người!! mà các người lại hại chết chị ấy.."

Inui : bây giờ anh biết lí do tôi tiếp cận anh rồi chứ :))?

Inui : mục đích gia đình tôi chuyển tới Tokyo chỉ để tôi trả thù anh thôi!

Inui : ngày đầu tiên tới trước tôi đã để í anh đứng trên sân thượng

Inui: lúc nhận lớp tôi tức giận vô thức nhìn chằm chằm anh nhưng may chả bị ai phát hiện

Inui : nói cho anh nghe nữa nhá lúc gặp anh ngay gốc cây tôi không ngờ sẽ gặp anh ở đó đâu thật là..thu hoạch ngoài tưởng tượng đó
chắc anh thích tôi ngay từ đó nhỉ

Inui : còn từ chối lời tỏ tình lần 1 của anh là kế của tôi đó Miwa là em họ tôi hahaa

Inui : chuyện Miwa có tin đồn hẹn hò là tôi tung lên đó

Inui : tất cả là do tôi làm đó! tất cả là để trả thù cho chị Akane

Inui : bao năm qua tôi chỉ muốn đùa giỡn với anh thôi, tôi chưa bao giờ yêu anh cả!

Inui : bây giờ thì anh xuống dưới bầu bạn với chị ấy nhé !

Inui : tạm biệt Kokonoi Hajime!

Pằng!

viên đang xuyên qua ngực Inui..
Kokonoi không ngu ngốc tới mức đi cứu người mà không đem ai theo hắn đã gọi cho vệ sĩ lúc trên đường tới đây

Vệ sĩ đến ngay lúc Inui định bắn Kokonoi vệ sĩ chỉ thấy được phần lưng nên cứ tưởng là tên bắt cóc

Nên thẳng tay tặng cho 1 viên đạn xuyên tim

Kokonoi ngây ngốc nhìn xác Inui ngã khụy trước mặt

Nước mắt không ngừng tuôn ra

Sau Khi nghe Inui kể về chuyện của mình có lẽ Kokonoi đã sẵn sàng để cho Inui bân mình

Nhưng không ngờ người Kokonoi yêu lại chết trước mặt hắn ? đây có phải là cái giá cho những lỗi lầm của hắn

sau đó Kokonoi được đưa đi bệnh viện để sơ cứu vết thương

còn Inui thì không thể cứu chữa được cậu đã chết ngay tức khắc khi viên đạn được bắn qua

Kokonoi về nhà thấy trên bàn còn nguyên vẹn 1 cái bánh kem dâu hắn liền nhớ lại những lời Inui nói..tim hắn thắt chặt lại

đêm vào hắn cũng nhớ lại những lời Inui từng nói với hắn
" này Koko sáng rồi dậy mau lên "

" cái đồ lười này em đánh chết anh "

hắn nhớ câu

" mừng anh về nhà Koko "

rồi Inui vồ tới ôm hắn

hôm nay là ngày thứ 5 Inui biến mất khỏi cuộc đời hắn..

hôm nay hắn về nhà bỗng nhiên miệng hắn thốt lên câu
" bé yêu chồng của em về rồi đâyy Inuiii ơi em đâu rui "

Hắn đơ 1 hồi lâu

Nước mắt hắn bỗng trực trào

Hắn không thể sống nếu thiếu cậu..

2 năm sau

Tivi của 1 gia đình nọ đang chiếu thời sự tiếng của cô phát thanh viên phát ra :

hôm nay là ngày XX tháng XX năm 2030

Đã được 2 năm từ khi vị chủ tịch trẻ tuổi ấy treo cổ tự vẫn trong nhà của anh ấy

End

Cre : by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro