6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng , bốn bức tường chỉ có một mình cậu với đống hỗn độn sau cuộc trò chuyện.

Chifuyu nằm trên giường thu nhỏ lại cuộn trong chăn , ôm thân mình với hàng ngàn suy nghĩ.

Những cậu hỏi , những lời nói cứ hiện lên trong đầu cậu.

Dốt cuộc thì thế nào đây , tất cả suy nghĩ ấy đã làm nặng thêm cho cái đầu của cậu.

Tự mình đang suy nghĩ để làm gánh nặng cho bản thân , giờ chỉ cần cậu gạt đi những thứ ấy thì bản thân cậu tự sẽ cảm thấy thỏa mái hơn nhưng gạt đi làm sao được.

Thôi bản thân cậu sẽ tự mệt mỏi rồi sẽ tự đi ngủ thôi.

Sẽ lại chẳng có thứ gì khiến cậu mệt mỏi trong giấc mơ ấy cả.

Ngủ , cậu đã nằm trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy cho đến khi trời đã rạng sáng.

" Em nghĩ mình lên từ bỏ nơi này một thời gian Izana à , em sẽ bỏ một thứ tốt với em ở lại , em muốn một khi quay về và bắt đầu lại thì em lại sẽ được dang tay đón yêu thương "

Đoạn hội thoại của bức thư kết thúc.

Mọi thứ chấm hết cho một đoạn ngắn chỉ trong một đêm thôi.

Cái ngày khi rạng sáng bắt đầu bố mẹ cậu đã gọi cậu và để cậu chọn một đất nước mới và một khởi đầu lâu dài.

Cậu muốn chọn một khởi đầu mới , bỏ mọi thứ ở lại đây , bỏ lại một thời gian rồi sẽ quay về.

Đêm hôm ấy Izana lại chẳng ở nhà , để cho cậu lững thững dọn đồ  , dù thế nào đi chăng nữa thì một cuộc sống mới vẫn tốt hơn.

Dù là đêm ấy chẳng có ai nhưng bức thư ấy là cũng đủ để cho izana hiểu.

Cho đến khi Izana về , nhìn quanh ngôi nhà có gì đó lạ lẫm , nhìn tờ giấy được đè bởi bình hoa , izana cầm nó lên rồi nhìn dòng chữ.

Đọc xong rồi anh để tờ giấy xuống đi vào phòng của cậu , đồ đạc đã được dọn sạch , mọi thứ đều trở lên yên tĩnh đến lạ , anh cũng đã nghe bố mẹ nói về việc ấy rồi lên cũng không quá bất ngờ chỉ là có chút chạnh lòng mà thôi.

Lững thững đi ra ghế sofa , nằm xuống anh nhắm mắt , cảm nhận sự trống trải của căn nhà khi không có cậu.

" Mày chỉ thế là giỏi " lẩm bẩm trong miệng câu nói ấy , anh hiện tại cũng chỉ là đang chỉ trích cậu , tại sao lại luôn trốn chạy , sao không đối mặt với nói.

Cậu có thể chạy cậu cứ chạy nhưng người không thể chạy mới đối mặt với nó , cứ chạy vào đường cùng đến khi nào phải đối mặt rồi thì thôi.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau ai cũng biết cậu đã đi sang nước ngoài , thủ tục chuyển trường đều đã làm xong.

Kisaki người bạn thân của cậu cũng chỉ hơi buồn  , chứ chẳng đến nỗi nào.

Còn Kazutora sau khi biết thì cũng chỉ cười cười rồi nói " tiếc thật mất đi đồ để nghịch rồi !"

Cắt đứt hoàn toàn liên lạc đối với tất cả mọi thứ cậu quen.

Tất cả chỉ trừ bố mẹ.

Cuộc sống sẽ chẳng đến nỗi nào khi cậu trốn chạy , chỉ là khi đối mặt rồi thì nó sẽ mệt hơi thôi.

" em từng nghe bản nhạc của một người khiếm thị khi đi ra trung tâm nơi em sống , bản nhạc đấy rất hay , nó là bản nhạc mang âm thanh của sự tự do , anh chàng ấy đúng là một người tự do vì anh ta chẳng có gia đình hay con cái "

Chifuyu ngồi viết những dòng chữ ra quyển vở của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro