#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_'Bạn sẽ không bao giờ biết được chính bản thân mình sẽ chết bất cứ lúc nào đâu. Nó tựa như một giấc ngủ sâu mà không ai sẽ đánh thức hay làm phiền bạn cả'_

Đó là một câu nói vu vơ nào đó tôi tìm đọc được trên một cuốn sách ko tựa đề, không hiểu tại sao cô lại lấy nó ra đọc nữa; nó căng bản là quá nhàm vời cô nhưng biết sao giờ tôi đang bị kẹt ở một nơi khỉ co gà gáy nào đó đến nỗi một đứa 'mù đường' như cô còn giám khẳng định đây là nơi cô sống.

Căn phòng à không chính cái không gian nó cũng không bình thường một tí nào, nó như một tấm gương phản lại cái sắc trời màu be đào kia, cùng với những đám mây ảo ma kìa. 

"Like heaven"

Thiên đường nó gần gũi và không mấy xa lạ với những con chiên của Chúa, người mà tôi luôn bán nghi bán ngại khi đi tới nhà thờ vào mỗi dịp giáng sinh hằng năm.

Không hiểu tại sao tôi lại đến cái nơi mà chính cái thứ lòng tin của mình không bao giờ chạm tới chỉ mong được ban phúc.

Thật mỉa mai làm sao,  với tôi

"Phải thật mỉa làm sao"

Ai ai đó, như nhận được giọng nói kia tôi liền bật giật quay lại nhìn xung quanh như thể nó chính là thứ tôi tìm kiếm bấy lây nay; À không phải mà nó chính là thứ tôi muốn tìm sau khi tỉnh dậy tại đây.

Như một phao cứu sinh cho tôi, nó khá là bấp bênh.

Đến đó cầu xin phước lành từ một người nào đó mà tôi không sống cùng thời đại. 

"Nói xấu sau lưng là người khác là không hay đâu"

 "Ai?!" _ tôi quay lại đằng sau theo tiếng nói, nó thật dịu dàng và ấm áp làm và điều đó làm cô phát ớn.

"Ngươi vô lễ quá đó con người à"

Vô lễ, tôi á ôi trao người vô lễ là ngươi mới phải; vào mà không gõ cửa không tiếng chân. . . không tiếng chân. . . chân . . 

Ma à ; -; )''

"Vô lễ quá' ngươi dám gọi ta là ma hả con người"

"Không thì ngươi là gì?"_ tôi nheo mày, không ma thì gì

"Ta là người tạo ra nhân loại và cũng là người đưa ngươi tới đây"

"Thật đáng thất vọng"

"Làm như tôi tin vậy" niềm tin bằng con số không - "và tại sao tôi lại ở đây" 

"Ngươi quả thật không nhớ gì hết sao"

"Nực cười"

"Nói tôi đang ở nói khỉ gió nào" sắp mất kiên nhẫn rồi

" Hà Trần, ngươi thực sử là một cái thể loại không biết điều"

"Không biết điều, tôi ư!" mọi thứ không từ câu nói đó thì Hà Trần tôi đây chính thức đi vượt quá giới hạn nhẫn nhịn.

"Thứ nhất ngươi sao biết được tên tôi, mà nếu là thần thực sự sao lại mang tôi tới đây__"

"Cố nhớ đi vị trí ban đầu của ngươi, mà chắc ngươi không nhớ đâu để ta giúp ngươi vậy"


"Này ngươi___"

Người đưa tay lên chạm vào chán của tôi, bỗng một loạt kí ức ồ ạt xuất hiện.

"Bỏ đi không đáng đâu. . . .  '

"Vô dụng . . ''

" . . . . bất tài quá. . . ."

"Nó cũng không sống được bao lâu nữa đâu, vứt đấy không ai quan tâm hay màng tới đâu"

Lạnh quá cái lạnh của sự cô đơn, từ sàn nhà và bầu không khí u ám này, nó bóp nghẹt tôi dù biết đây chỉ là ảo giác người đó nhét vào đầu tôi. Nhưng nó rất thật, từng câu nói vang trong đầu tôi như búa gõ.

"A . . .  Ưm . . . .người . . . ngươi vừa làm . . .làm gì. . . vậy?" tôi ôm lấy đầu mình, gục xuống thều thào cố lấy lại từng hơi thở.

"Ta chỉ giúp ngươi nhớ lại thôi mà"

"Mà thôi có nhớ hay không ta sẽ cho ngươi một cơ hội sông tiếp dưới luật của ta"

"Đẻ xem nào, ta sẽ cho ngươi luân hồi tới đâu"_người lôi ra một cuốn chiếu dài và xem nó mặc cho tôi đang bị cơn đau do tất cả những kí ức đen tối hành hạ

"fufufuf. .  . cái nnày có vẻ thú vị này"

"Từ giờ và trở đi, mãi mãi về sau"_ bàn tay người đưa lên kề đôi môi, ám thị_" Jin Leech , đó là tên ngươi từ giờ"

"Leech  . . . . cái gì Leech  . . . "

Bóng tối bao trùm, đó là những  gì tôi nhớ được và giờ. . . . 

"Nè Jade, Floyd tới chào đứa em gái của các con đi"

_________________________________________________________________

#Mole #Rei

*Jade Leech và Floyd Leech là hai nhân vật thuộc thể loại game Twistted Wonderland của Disney bên Nhật.


Jade Leech

Floyd Leech

Jin Leech


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro