Hạnh phúc trong khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía cửa sổ nhìn ra , mép viền sờn sơn cũ dần ngả màu của gỗ . Nồng lên mùi mưa và mùi gỗ hoà quyện với nhau , cánh chim vẫn tung bay trên nền trời lốm đốm bông ngà trắng rồi từng đợt kéo xuống .

" Đi thôi ! "

" Đã đến ngày thay hoa rồi sao ?"

Khép hạ mi không hề mang một chút ý buồn bã hay vui vẻ , hơn tất thảy có lẽ chỉ là ' từng như vậy ' . Nắng rọi xuống nền đất lạnh và lan nhanh lên cả những cánh hoa , hơi nước bốc lên chỉ để lại một ít nơi nhụy tồn đọng .

Kurokawa Izana vốn chẳng quan tâm đến thứ gọi là cảm xúc của bản thân từ nhận thức được hiện thực tàn khốc , đập thẳng vào tâm hôn thơ ngây khi bé , khi còn vọng tưởng về những ước mơ xa xôi .

Bởi khi hằng ngày trầm mình vào bùn sâu tuyệt vọng , ngày khi cả nó kéo Kurokawa Izana xuống đáy . Hắn biết , một mình lưu lạc khắp phương rồi lại dừng lại nơi đây , cũng không thể trao chút hơi ấm , một chút đồng cảm đến nơi này . Chỉ bởi vì , hắn là ..

Kurokawa Izana

Một ác ma chẳng nhận được tình thương trọn vẹn .

Dưới bầu trời Tokyo dần chuyển tối , dưới ánh đèn chập chờn của những gian hàng mà khi niên thiếu hay kéo nhau đi qua . Để lại những nụ cười tự cao , tự mãn mà hoàn thành ước mơ của mình.

Tựa đầu vào thành giường bệnh , mái tóc xuông đen dài như thác rũ rượi xoã xuống hai bên vai gầy , ánh mắt mệt mỏi và hơi thở mệt nhọc . Đang cố gắng thở từng đợt một , để níu kéo cái gọi là sinh mệnh trên nhân gian này .

"Con người chỉ sống thôi đã chịu nhiều tổn thương"

"Vậy sao còn gắng gượng mà bò lên hít thở , hít lấy bầu không khí chỉ có xác thịt và máu tanh."

Bởi vì đi qua hạnh phúc rồi , ta mới nhận thức được mình xứng đáng không, xứng đáng với cái danh ' hạnh phúc của chính mình ' . Mi mắt mở ra , nhìn toàn cảnh thành phố hoa lệ mà đã lâu cô không thể nhớ được . À , ra là nhân gian vẫn có người níu giữ tôi . Vẫn có người nhớ đến hình bóng nhạt nhòa tưởng như sẽ cuốn đi theo gió .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro