3. đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài lắm mộng, hoang vu im ắng, rất thích hợp để những thành phần bất hảo trỗi dậy. Băng đua xe nữ Mara cũng là một trong số đó, bọn họ đều là những kẻ ưa thích bóng tối, sống đêm ngủ ngày giống như bọn cú mèo.


Dù sao thì, cảm giác đi dạo ban đêm cũng rất tuyệt mà đúng không? Thời tiết thì mát mẻ, đường phố thì ít người qua lại, những nơi vốn đông người lại chỉ còn lắt nhắt vài ba tụm thanh niên trẻ tuổi và những người vệ sinh đường phố. Các băng nhóm đua xe thường tụ họp vào buổi đêm, dĩ nhiên cả băng Mara cũng thế, các cô gái có thể thỏa sức sống thật với chính mình cho đến khi bình minh lên.


“Chị chị!! Trang điểm cho em nữa!!”


Shisae Mii thấy mấy chị của nó trang điểm lộng lẫy là lại bắt đầu mè nheo, kéo áo người này níu quần người kia, con bé mới 16 và việc làm đẹp đã luôn là niềm mong mỏi của nó từ khi còn bé. Con bé cũng nhận thức được mình là một cô nhóc đáng yêu nên luôn diện những bộ váy có thể tôn lên vẻ đẹp ấy hết sức có thể, mà trang điểm lên thì chắc chắn trông nó sẽ siêu đáng yêu luôn, đáng yêu nhất thế giới này cũng nên.


“Không, con nít trang điểm cái gì.”


Nhưng chị gái kết nghĩa của nó, Tsukyo Yasashi, hay còn biết đến với biệt danh Klervie đã thẳng thừng từ chối. Ả ta vừa gắn mi vừa đáp lại con bé, mắt cũng không thèm liếc một cái đã “say no”. Nhưng phần nào đó thì Klervie nói đúng, Mii mới 16, đang ở độ tuổi mới lớn, da dẻ còn non nớt, trát son trát phấn lên chỉ tổ làm hư da của con bé, chưa kể có khi còn sẽ gây tổn hại về sau, nên từ chối có khi lại là lựa chọn tốt hơn.


“Chị Klervie là đồ keo kiệt!! Chị Kurenai ơiii!!”


Con bé bĩu môi phồng má như con sóc, chuyển hướng sang đối tượng khác, là đội trưởng phiên đội 1.


“Đây cũng không nhé, mắt khói không hợp với nhóc đâu.” Kurenai trang điểm rất đậm, rất cá tính, mắt khói phối với son môi đen, chắc có lẽ do tính cách mạnh mẽ nên cả cách trang điểm của nàng Sư tử lửa cũng rất hoang dã, mà kiểu này thì hoàn toàn không hợp với Mii chút nào.



“Mấy đứa muốn trang điểm nhẹ thì qua chỗ Nana thử xem.” Agathe đang tô son đột nhiên đề nghị. Tối nay nàng ta đánh nhũ mắt hồng nhạt lấp lánh, môi tô son bóng, tóc cũng hơi xoăn nhẹ, nhìn sơ qua giống như nàng tiên lạc vào nhân gian, mờ ảo vô thực.


Shisae Mii nghe vậy thì sáng mắt lên, phóng như bay sang phòng của chị đội trưởng đội hai, không quên kéo thêm Nyato Hari vừa mới ngủ dậy đang mắt nhắm mắt mở chưa phân biệt được ngày đêm theo cùng.


“Sau đó thì sao?” Ichiban Katsu trùm cái hoodie kín bưng mặt mũi quay sang hỏi Agathe.


“Dĩ nhiên Nana sẽ từ chối rồi, cả người dễ tính như Nana mà còn từ chối thì Mii sẽ phải từ bỏ thôi.” Agathe cười khúc khích đáp lại, Katsu nổi da gà, vô thức bước sang bên cách xa tổng trưởng của mình.


Có vẻ như mọi người đều hào hứng vì kế hoạch sắp diễn ra, làm lớp trang điểm của họ cũng đẹp (lồng lộn) hơn bình thường.


Một băng nhóm đua xe, dĩ nhiên các thành viên trong băng đều sở hữu một chiếc xe đua.


Akira Yasashi, tổng trưởng băng Mara giữ trong tay chiếc chìa khóa của Ecosse FE Ti XX – Titanium và Agathe thích gọi nó là “Kim” hơn tên gốc của xe. Đắt xắt ra miếng, mỗi năm chỉ sản xuất 13 chiếc, lỡ làm xước dù vô tình hay cố ý thì mức giá bồi thường đủ để bóp chết người gây ra vết xước.


Phó tổng trưởng băng Mara, Tsukyo Yasashi, hay tên thân mật là Klervie, chủ nhân của chiếc Ducati NCR M16 sơn màu tím than theo sở thích, ả còn đặt cho chiếc xe cái tên thân mật là “Tsuki”, lấy một phần từ tên đầy đủ của ả.


Đi theo Đội trưởng phiên đội 1 hiện tại là MV Agusta Rush 1000, có công suất tối đa là 208 mã lực, chạy nhanh như “tên lửa đạn đạo.” Có lẽ là do bí quá nên đặt đại hoặc chủ nào tớ nấy, Kurenai trực tiếp đặt luôn cho xế yêu tên “Kurenai”, đỏ thẫm.


Thủ quỹ Ichiban Katsu cũng sắm một em Ducati, nhưng là Ducati Panigale V4 SP2, hệ thống phanh hiệu suất cao và nhiều bộ phận làm từ sợi cacbon, là thiết kế được dùng chủ yếu cho mục đích trên đường đua. “Gọi là “Snow” cũng được, tao đang tính sơn lại xe màu trắng.” trích từ vị thủ quỹ nào đó.


BMW M1000RR là bạn đồng hành với hai đứa em út, khung gầm và động cơ mạnh mẽ và thiết kế tối ưu. “Cô nhóc” này vẫn chưa có tên chính thức, vì Choki thì muốn đặt là “Kitty” còn Choco thì muốn đặt “Biscuit”, cãi từ lúc mua xe tới giờ vẫn chưa quyết định.


“Ui xe ngầu vãi chế ơi!!”


“Cho em lái thử!! Cho em lái!!”


Nyato Hari và Shisae Mii cùng lúc sáng mắt lên khi thấy chiếc xe mới cóng của đội trưởng nhà mình, Kawasaki Ninja H2R đó, thiết kế ngầu quá đi.


Nana lắc đầu, làm lơ hai đứa nhóc đội phó, xe này nhanh hơn hẳn chiếc BMW của hai đứa nó, chạy không quen sẽ xảy ra thảm cảnh đấy.


Vừa lúc xe của hai nhóc em được đem đi bảo trì nên sẽ phân ra ngồi sau xe ai, qua một lúc oẳn tù xì với rút thăm may mắn, Mii sẽ ngồi sau xe Nana còn Hari do Klervie đảm nhiệm.


“Chế ơi, chế chạy nhanh lên nhá, em thích cảm giác mạnh lắm!!” Mii phấn khích nói, con bé chưa thấy Nana lái xe moto bao giờ, toàn ngồi sau xe của chị Kurenai với lái oto, nên nghĩ chắc tay lái của chị Nana không vững.


“Ok.” Nana đội mũ fullface, đáp lại ngắn gọn.


“À khoan để dặn cái này...”


“Hả? Á Á Á Á CÚ TUIIII!!!!!!!”


Kurenai vừa mới cài nón xong, chưa kịp dặn dò thì chiếc “Tamamonomae” của Nana đã rồ ga, phóng một mạch về phía trước, chỉ để lại vệt sáng.


“Á Á Á Á Á Á!!!”


Shisae Mii hét thất thanh, tiếng thét kinh hoàng thấu tận trời đêm, thiếu điều đánh thức nhà dân gần đó. Chưa bao giờ con bé hoảng loạn hơn ngày hôm nay, tay bấu chặt eo của đội trưởng, người dán sát lưng, chân thiếu điều muốn quặp lên eo của Nana.


“Chậm lại!! Nana, chậm thôi, Mii nó văng ra bây giờ!!”


Mất ba phút sau đoàn đội băng Mara mới đuổi kịp Nana, Klervie chạy lên từ phía sau hét lên với Đội trưởng đội 2, Choki cũng đang cố sức bấu víu eo của phó tổng trưởng để không bị văng ra khỏi xe.


Houzuki Nana vẫn còn tình người, cô nàng từ từ thả tay ga, hạ tốc từ 200km/h xuống còn 100km/h, chậm dần chậm dần hơn nữa rồi dừng hẳn.


Mii lảo đảo xuống xe, ngã vào vòng tay của Ichiban Katsu, hai mắt con bé đã biến thành vòng xoắn ốc, quay vòng vòng, bước chân cũng xiêu vẹo, mới bước hai bước đã xụi lơ đã ngửa, may mà có thủ quỹ đỡ lấy, không là mặt tiền đã có giao tiếp thân thương với mặt đất.


Kurenai Shishio cười khổ, đây là lỗi của bản thân khi không dặn trước với Choco, thân làm người từng được Nana đèo hai lần, hai lần đều như đi dạo mười mấy vòng địa ngục đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác kinh hoàng ấy.


“Huệ!! Huệ!!”


Shisae Mii ôm gốc cây, bên cạnh là Nyato Hari đang vỗ lưng cho bạn mình, còn có thêm Ichiban Katsu... chụp ảnh up locket.


Agathe và Klervie khoác vai nhau, thì thầm to nhỏ.


“Ghê hơn cả tưởng tượng, bổ nhiệm chức đội trưởng đội 2 quả là chính xác.”


“Chứ sao, người do Klervie đại nhân này tiến cử đó, mau hun hun để thưởng cho tao đi tổng trưởng.”


Klervie nhân cơ hội xà nẹo lên người bạn thân, hóa ra sự xuất hiện của Houzuki Nana là do Tsukyo Yasashi đề bạt, bên cạnh vẻ ngoài chính trực và khả năng đánh đấm ngon nghẻ của nàng ta là khả năng điều khiển xe moto rành rọt như dân chuyên nghiệp.


Đội trưởng đội hai trước khi gia nhập băng Mara đã từng ở trong môt băng nhóm khác, chuyên đua xe để cá cược. Nana từng được xem là “con ngựa” sáng giá nhất ở trường đua dù mới học trung học, cua gấp không thả phanh, thả dốc không thả tay ga, phanh xe trên con chiến mã của Nana giống như vật không cần thiết. Vết nhơ duy nhất trên tiểu sử là từng bị cảnh sát tóm được và tạm giam 3 ngày, nhưng trước khi bị tóm lại vẫn còn nhởn nhơ đùa giỡn cảnh sát cơ động vài vòng.


Klervie là người tiến cử, nhưng người lại đổ cho Kurenai quản lí, nên thành ra bây giờ cả phó tổng trưởng cũng là lần đầu tiên được thưởng thức tốc độ như xé gió của Houzuki Nana.


“Đi mua nước đây.”


“Em đi nữa.”


Thấy Kurenai quay lưng đi về phía cửa hàng tiện lợi, Hari cũng vội vàng đứng dậy đi theo, Mii đã nằm nghỉ tạm trên băng ghế đá rồi nên cũng bớt lo hơn.


“Ăn gì lựa đi.”


“Chị bao ạ?”


“Ừ, không lẽ để mày trả?” Kurenai nhướn mày.


Choki sáng mắt, con bé ngay lập tức xách giỏ lên hốt hết snack mà nó với mấy chị của nó thích trên kệ xuống giỏ đựng, lựa chọn lại sang hàng kem lấy đủ loại. Kurenai nhìn Choki, vô ý liếc sang quầy thuốc ngay chỗ thu ngân, cổ họng truyền tới cảm giác ngứa ngáy thèm thuồng. Đôi mắt vàng kín đáo nhìn sang em nhỏ của băng, thấy con bé còn đang hăng say chọn đồ thì len lén đến quầy thu ngân mua một bao thuốc. Sau đó Kurenai còn thản nhiên đi tới nói rằng em nó lựa đồ lâu quá nên mình sẽ ra ngoài chờ trước.


“Bật lửa... Aisss!!”


Ngậm điếu thuốc trên môi, Kurenai mò tay vào túi quần theo thói quen, nhưng mò mãi chả thấy gì mới nhớ ra mình đang cai thuốc nên bao nhiêu bao thuốc, bao nhiêu bật lửa đều nhảy hết vào thùng rác.


“Nè.”


Kurenai ngẩng đầu, thấy một điếu thuốc đang cháy dở được một phần ba đưa ra trước mặt mình. Bàn tay thon dài lại có gân hơi nổi lên, nhìn một lần biết ngay là tay của con trai.


Mái tóc trắng, làn da nâu tự nhiên, mắt cũng là màu tím, không giống người Châu Á mà cũng chả giống người Châu Âu, chắc là con lai nhỉ? So với vẻ đẹp mạnh bạo và khí thế áp đảo người khác như Kurenai, tên đầu trắng trước mắt lại êm dịu hơn rất nhiều, hai người đứng cạnh nhau tạo thành hai thái cực, mà cũng hòa hợp tới kì lạ.


Kurenai hơi nâng mắt nhìn ngoại hình của người kia rồi lấy điếu thuốc trên môi xuống đưa lại gần đầu thuốc đỏ vàng, điếu thuốc trên tay ả ta nhanh chóng bắt lửa. Khói thuốc chậm rãi bay lên, chắn giữa gương mặt của cả hai, giữa hai ánh mắt nhìn đối phương chăm chú đột nhiên xuất hiện tình ý mờ ám không nói thành lời.



Có lẽ cả hai đang tán tỉnh nhau? Kurenai thu lại điếu thuốc rồi đưa lên môi, vô cùng xấu tính rít một hơi thật sâu rồi phà thẳng vào mặt người đối diện.


Tưởng chừng người sẽ nổi cơn thịnh nộ nhưng tên này lại vô cùng bình tĩnh, chỉ cười mỉm rồi quay lưng rồi đi, còn không quên chào tạm biệt Kurenai.


“Chào.”


Ả sư tử lửa hơi híp mắt, nhìn mái đầu trắng toát dần khuất sau những hàng cây rồi biến mất, đến và đi như một cơn gió, thứ duy nhất cho thấy dấu vết tồn tại chỉ có mỗi đầu thuốc đang cháy trên môi Kurenai Shishio.


“Oái!! Chị, chị đang cai thuốc mà!!” Hari không biết đã thanh toán xong từ khi nào, con bé một tay cầm túi đồ lớn, tay còn lại chỉ vào điếu thuốc đang cháy dở trên môi Đội trưởng đội 1.


Kurenai : quên, thèm, xin lỗi.







-------------------------------------



End
30/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro