Phần 2 : Quá Khứ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự sự của Mikey

  Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi đã làm quen được với Willchin, tôi bất ngờ thiệt đó, em ấy bằng tuổi với tôi mà nhìn con bé còn nhỏ hơn cả tôi nhưng tôi phải thừa nhận rằng con bé quá xinh đẹp, như một nữ hoàng vậy. Nhìn con bé kìa, hai cái má phúng phính làm tôi như muốn cắn một cái, đôi môi đỏ xinh chúm chím, ai nhìn vào cũng muốn hôn lên đó.

  Nói chuyện với con bé thật sự rất vui, con bé hòa đồng thật đó. Bỗng nhiên, cánh cửa ngôi nhà mở nhà, người phụ nữ đó là ai thế nhỉ? Mẹ vợ chăng, nhìn bà ấy thật xinh đẹp, sang trọng và quý phái, giờ thì tôi hiểu Willchin lấy nét đẹp từ đâu rồi, thật sự quá giống nhau! Bà ấy bỗng cất tiếng nói :

- Willeyn con còn định đứng đó tới bao giờ? Ơ đây chính là cậu bé con thích đó hả, dễ thương quá đi mất. Nè con tên gì vậy cậu bé

- Dạ cháu là Sano Manjiro, cô có thể gọi cháu là Mikey, đây là anh trai cháu Sano Shinichiro

- Vâng cháu chào cô ạ, thì ra cô là hàng xóm mới của nhà chúng cháu

- Hân hạnh được biết hai đứa, cô là Himeka, vậy là nhà hai đứa bên cạnh nhà cô sao, tiện quá nhỉ Willeyn~~

- Mẹ đừng có trêu conn :<

- Haha, thôi con đi chơi với hai anh đi, nhớ về trước giờ cơm đó nhé con yêu

- Cậu bé Mikey dễ thương thật đó Willeyn, ta không ngại nếu Mikey trở thành con rể ta đâu *nói thầm vào tai Willeyn*

  Có vẻ như cô Hime nói gì với Willchin thì phải, trông mặt em ấy đỏ tía tai kìa, thật dễ thương, chỉ muốn hôn em ấy mấy cái cho bỏ tức. 

  Thật nhanh chóng em ấy đến kéo tay tôi và anh trai tôi đi, tay em ấy mềm mại lắm, chỉ mong đôi bàn tay ấy sẽ mãi mãi nắm chặt tay tôi, không bao giờ rời bỏ tôi.

  Tôi và anh trai đều quay lại chào mẹ em ấy, bà ấy cười vẫy tay chào với chúng tôi nhưng sao tôi cảm giác như bà ấy đang vẫy tay cho con lên xe hoa ấy nhỉ? Chúng tôi đi nhiều nơi lắm, đi ăn bánh mà tôi thích, nhờ đó tôi mới biết em ấy cũng thích đồ ngọt giống tôi và em ấy cũng không thích ăn cay nữa, đây có được gọi là tướng phu thê không?

  Nhìn con bé cười hạnh phúc làm sao, tôi thề tôi sẽ giữ mãi nụ cười đó, không một ai được làm cho bé cưng của tôi khóc, tôi thề đó. Nhưng có vẻ anh trai tôi bực tức lắm haha, nhìn tôi với con bé phát cho hẳn một nồi cẩu lương, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ haha.

  Chúng tôi có rẽ qua cửa hàng bán bánh cá, đúng như thói quen tôi sẽ đi vào mua thật nhiều mặc dù trước đó tôi có ăn rất nhiều trước đó rồi, nhưng lần này tôi sẽ hỏi con bé nữa

- Nè nè Willchin, em muốn ăn bánh cá vị nào ???

- Em muốn ăn vị giống như của anh Manjiro

- Được thôi *mỉm cười xoa đầu*
- Nè Mikey, anh chú còn đứng đây đó, không hỏi thăm được một câu hay sao?

- Kệ anh, có tiền tự đi mua
- Ơ cái thằng này

  Không để anh tôi nói gì thêm nữa, tôi đi ra từ cửa hàng với hai túi bánh thơm phức, đưa cho con bé một cái, trông mắt Willchin sáng chưa kìa, lấp la lấp lánh, dễ cưng quá đii.

  Con bé ăn nhanh đến nỗi dính miệng kìa. Không nghĩ ngợi nhiều tôi tiến đến liếm hết số nhân còn xót lại trên môi con bé, môi Willchin ngọt thật đó, muốn hôn nữa quá đi nhưng tôi sợ sẽ dọa con bé chạy mất, rồi tôi mất vợ ai đền cho tôi đây???

  Có vẻ Shin cũng bàng hoàng vì cách làm đó của tôi, trông mặt anh kìa, thua kém một đứa trẻ hahaha, với một người bị từ chối đến 20 lần thì đấy là một sự súc phạm đó hahaha. Để phá bầu không khí im lặng này, Shin bỗng cất tiếng nói :

- Trời cũng tối rồi, để bọn anh dẫn em về nha Will

- Nhưng em vẫn còn muốn chơi tiếp *phồng má*

- Willchin ngoan, về nhà rồi mai tớ đến dẫn cậu đi chơi tiếp nha *xoa đầu, đỏ mặt* "Ôi dễ thương quá đi mất, cái má kìa, muốn cắn quá"

- Dạ vâng, Manjiro nói như nào thì nó là như vậy
- "Nghe lời Mikey như vậy sao?"

- Anh về trước đi Shin, em sẽ đưa Willchin về

- Chắc anh mày vui ghê đó Mikey, theo gái bỏ anh em

- Anh nên lượn về đi trước đi em đá anh
- Rồi rồi, nhớ về ăn cơm đó

- Biết gòi, ta đi thôi Willchin

- Dạ

  Thế là tôi và Shin tách ra hai đường, tôi đưa em ấy về còn Shin đi chơi với bạn của anh ấy. Trên đường về, tôi chủ động nắm tay con bé, tay con bé ấm thật đó, chỉ muốn nắm mãi, tôi và con bé nói chuyện hợp thật luôn đó, như là sinh ra để dành cho nhau vậy. Đi một hồi cũng đến nhà con bé, tôi có nên mặt dày tí không nhỉ? Nên, rất nên

- Nè nè Willchin, tớ đưa cậu về đó, cậu hôn tớ một cái coi như phần thưởng đi nhaa *nũng nịu*

- Hả, được thôii

  Nói là làm, con bé hôn chụt vào môi tôi một cái, ôi cái vị ngọt của bánh cá động trên môi tôi ngọt thật đó, nhưng có vẻ con bé ngại rồi, đáng yêu thật, nhìn dáng chạy tót vào nhà kìa, trông không khác gì con chim cánh cụt.

  Tôi mỉm cười vẫy tay chào con bé, cảm ơn vợ tương lai vì nụ hôn, Willchin vẫy tay lại với tôi kìa, con bé cười đẹp thật đó, lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xinh, ôi tuyệt phẩm thật đó nhưng hình như con bé vẫn còn đỏ mặt thì phải, haha.

  Đứng nhìn nhau một hồi tôi mới quay về nhà, hôm nay vui thật đó, không nhàm chán như những tuần trước. Có vẻ như cả tôi và em đều không biết cô Hime đã đứng đó từ bao giờ, cô ấy chứng kiến tất cả rồi nở một nụ cười như vớ được kim cương

- Tiến triển nhanh vậy sao? Có cái để trêu con gái yêu rồi hahaha

  Hình như hôm đó tôi nghe thấy tiếng nhà bên cạnh, tiếng cười đùa to thật đó, không biết có chuyện gì vậy nhỉ? Một ngày trôi qua êm đềm thật đó, vì có em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro