Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Thật sự mọi thứ mới diễn ra mới ngày hôm qua thôi nhưng rồi kế tiếp những ngày sau đó, Takuya đã không thôi buông tha cho Takemichi.

Lẽo đẽo theo sau kể cả lúc ngủ trên lớp hay cả là đi về, Takemichi không sợ biến thái theo dõi đâu, nhìn Takuya có giống mấy thằng như thế không chứ. Y chang!!!

Takemichi nói có việc bận, Takuya cũng nằng nặc mà đòi vác theo bản thân hoặc bắt buộc thôi ngay cái vụ đấy. Phiền phức là thế nhưng Takuya làm cũng vì người khác chứ bản thân ham hố gì.

" Sao mày bám theo tao kinh thế Takuya? "

Việc bám theo đem theo lợi ích lớn quá, bị đồn là cánh tay phải của Boss từ khi nào, ngầu đấy!! nhưng bị nhắm vào mà đánh bởi các tỉnh khác cũng không cam tâm lòng vui được.

" À! Không có gì đâu. Mày làm gì cứ làm tiếp đi. "

Takemichi đứng cạnh cánh cửa đang mở hé bởi bàn tay mình kia mà đờ mặt.

" Không ai theo dõi khi đang đi vệ sinh đâu nhé! " - Takemichi chui tọt vào phòng vệ sinh công cộng mà không quên quay đầu ra nói.

" Ừ, tao không xem. "

...

Takemichi vừa bước ra mà vẩy tay lên xuống nhằm theo thói quen giúp tay hết nước.

" Thế mình đi nhé! "

Vừa ra đã thấy thằng bạn mình đang nói chuyện với người ta, mái tóc vàng búi đầu nhồm ra cùng thiếu niên xăm hình rồng bên đầu mà nói: " Boss! Chúc một ngày tốt lành! "

Gật nhẹ đầu cho qua. Takemichi cũng không mảy may quan tâm việc họ có thực hiện đúng lễ nghi không nhưng việc đứng trước nhà vệ sinh đợi thì có đấy.

" Đi ăn cùng không Yamamoto? " - Mikey đẩy Draken sang bên mà nhỉnh người lên hòi Takuya.

Mikey hắn biết, chỉ cần người trước mặt đây đồng ý thức khắc thiếu niên tóc đen bên cạnh cũng sẽ đi.

Takuya cũng ngẫm lại bản thân chưa ăn gì mà lập tức đồng ý nhưng lại không thể để Takemichi đi tách mình ra được mà quay phắt sang, hàm ý cậu ta như ra lệnh cho một người với địa vị cao hàng vạn lần hơn bản thân. " Đi! Đừng từ chối!! "

Takemichi cảm thấy lạc lõng nãy giờ bọn người đây đang nói gì vậy. Việc tiếp thu lời nói đến đại não của Takemichi chậm quá, Takuya trực tiếp lôi Takemichi theo.

Mikey cười mỉm, Draken nhìn sang thấy nụ cười méo mó kia mà khẽ run, thằng bạn mình đây là điên mất rồi.

Đứng trước cửa hàng ' Famitesu ', không nói không rằng, bản thân Takemichi đã bị hất lên chiếc ghế trong quán. Vị Boss kính yêu nào đấy bản mặt vẫn ngớ người ra. Từ bao giờ lại bị người bạn kính yêu của mình đối xử tệ bạc thế này.

Lồm cồm bò dậy, bản mặt tủi thân hiện rõ trên gương mặt tuy mang gen nam nhưng đường nét như vả thẳng những người có nhiễm sắc thể XX. ( Nhiễm sắc thể XX là con gái. )

Mikey muốn ngồi cạnh Takemichi những hắn biết chắc chắn bản thân không thể với đến người đấy mà biết phận ngồi đối diện. Suy cùng cúi gầm mặt xuống bàn vẫn nhìn rõ gương mặt trắng hồng uất ức của đối phương.

" Ăn gì không Takemichi? " - Takuya rặn hỏi không quên lay người đối phương.

Takemichi vẫn ôm đầu mà nằm bệt trên bàn, trông như người đây vừa bị bắt nạt không ấy. Takuya cáu ra người mà cắn chặt khoé môi: " Tao bao. "

Tức khắc thiếu niên hé mắt mà thều thào:

" Cho ly sữa với bánh mì. Dạ dày tao không tốt. "

Tiền từ trên trời, không lấy thì phí mà lấy thì ngại. Takemichi quyết định thà ngại chứ không thể phí cơ hội ngàn năm này được.

Takuya nhăn mặt, coi như bản thân có lỗi với người ta mà đành lẽo đẽo rút từng đồng lẻ bạc trong túi ra. Đối nghịch với gương mặt buồn xụ xuống thay vào là cái con người tóc đen như mọc thêm tai mà ve vẩy đằng kia, khung cảnh hường phấn đằng sau không biết được thêm vào khi nào.

Song, một hồi người nhân viên bèn mang ra những món được yêu cầu mà đặt trên bàn. Vừa cặm cụi cầm lên đã bị tiếng nói của Mikey phá tan.

" Cái gì thế này!!? Cả đời này tao sẽ không tha thứ! Cắm cờ lên đây!! "

Mikey phồng má tỏ vẻ hờn dỗi, bàn tay chỉ lên chỉ xuống suất ăn vừa được mang ra. Draken không đành cũng chỉ cười trừ mà xin lỗi hai người trước mặt đây, rồi lại nổi gân đầy mặt lụi trong túi áo ra một chiếc cờ.

Takemichi không quan tâm cái máy phát lời bị rè đang la oai oái này mà chỉ chú tâm xử lý xong đống đồ ăn của mình, đôi tay được sắn lên một cách tỉ mỉ kia khẽ gặm từng miếng một.

Takemichi vốn là con người không thích giữ hình tượng, ăn thế quái nào mồm một bên phồng lên thô không chịu được nhưng may thay nhan sắc gánh cùng tầm nhìn của người ' Đơn Phương ' thì tăng hạng.

Mikey vừa la cũng không quên quay qua nhìn Takemichi, đây không cảm thấy phiền khi Mikey la cũng không cảm thấy bất mãn trước thái độ của hắn, cảm tưởng như không đặt bản thân mình vào mắt.

Bàn tay Takemichi vốn luôn nhỏ, cầm nắm cái bánh kia mà khó khăn vô cùng. Ấy thế mà bàn tay đấy từng đập hắn thừa sống thiếu chết đấy.

" Ăn đi Manjiro. " - Takemichi cúi xuống cắn một miếng mà cũng không quên nhìn lên nói.

Nghe vậy Mikey liền quay qua nhìn suất cơm của mình mà hét to:

" Wa!! Thật hưng phấn!! "

Không biết Draken có cảm nghĩ như thế nào khi làm bạn với Mikey, đến khi người ta ăn rồi cũng phải nhắc nhở, xong rồi cũng chỉ bảo từng thứ.

" Ah!! Đừng có làm vậy!! Không được đâu Mikey!! Boss đang ở đây đấy. Ăn xong rồi lăn ra ngủ, mày nên bỏ nó đi!! "

Mikey mơ mơ màng màng mà nói:

" Ừm biết biết. Tao không ăn nữa. "

Draken quay phắt sang nhìn Takemichi, đội ơn trời vị Boss kính yêu này đây không trách móc gì họ thay vào đấy mà vẫn ngồi xử lí đống đồ ăn qua đường mồm nãy giờ.

" Không còn cách nào khác nhỉ! " - Draken thở dài rồi ngồi lại vào ghế.

Song, khi chính thức thấy Takemichi cắn đến miếng cuối cùng mới bất giác kéo lê người Mikey lên tấm lưng to lớn này.

Takemichi theo quán tính mà nhìn về phía Draken đang chật vật bế Mikey lên khi đầu cậu ta cứ nghiêng hết bên này bên nọ.

" Manjiro trẻ con quá nhỉ? "

Draken nghe thế mà đành cười gượng:

" Vâng! Đôi khi cậu ta cũng có hơi thế. Haha... "

Mikey lớ ngớ vẫn nghe rõ, nhưng tất thảy những thanh âm lọt vào màng nhĩ cũng chỉ có lời của Takemichi còn Draken bị cách âm rồi.

Bất giác thiếu niên vô địch rúc người vào bờ lưng Draken để che đi đôi tai đang ửng đỏ của bản thân kia.

" Giờ mày định đi đâu Draken - kun. "

" Tao định đi đến một chỗ, mày với Boss đi theo cũng được. Tao không phiền đâu. " - Draken vừa cõng Mikey mà quay lại cười.

Takuya thuận theo mà lên tiếng nói:

" Phiền mày rồi. "

Song, đi hồi lâu Draken mới dừng lại.

" Mikey đến rồi. "

Mikey hé mở mắt, đôi mày nhíu lại khi không kịp thích ứng với ánh sáng hiện tại.

" Hả? Hả Hả. Bệnh viện? Mày đưa tao tới đây làm gì? "

Draken trầm mặc mà quay lưng. Mikey vốn không thích nhưng nhìn cái ánh mắt nhàn nhạ đấy nên cũng thôi.

Takemichi chán ngấy tận cổ, đang một ngày tuyệt đẹp tự dưng lại bị lôi đi từ chỗ này đến chỗ khác. Người buồn suy cùng cũng chỉ có Takemichi - cái người căng chân lên cổ mà chạy theo cái con người cao hơn bản thân cả nửa người kia. Một bước người ta bằng hai bước của mình.

Đứng trước một cửa phòng bệnh, nhìn vào chỉ thấy có người phụ nữ trên mình toàn thân ma dại.

Mikey thiếu điều không hiểu.

" Ai vậy? "

" Bạn gái của bạn thân Pa. " - Draken nói, ánh mắt đen không chút dao động.

" Đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt trái bị sưng võng mạc. Xương sườn gãy, đã mất ý thức được 5 ngày rồi. Chuyện này là do Mobius gây ra, người khác chạy trên đường nhìn thấy nên đã đi báo. "

Mikey nghe xong cũng không nói gì. Chợt từ đâu, người đàn ông trông lớn tuổi bước đến mà cất giọng quát họ.

" Chúng mày tới đây làm cái gì hả? Chúng mày vẫn ngẩn được đầu trước con gái tao sao! Cút đi!! Lũ rác rưởi. "

Người phụ nữ đi bên cạnh thấy thế mà nhẹ giọng ngăn cản: " Ông nó à! "

Chốc nhanh chóng cái đầu cao khều kia cúi mình xuống, Draken cúi mình xin lỗi cặp vợ chồng kia dù cho ắt hẳn cũng chả phải lại của cậu ta, Mikey đi cạnh cũng không thèm nhìn lấy một cái, đây là quá quen với cái thái độ tuyệt vời này của Draken.

" Không cần cúi đầu đâu Kenchin. Chúng ta đâu phải người xấu. "

Người đàn ông vốn kích động bởi cái tình thương mà ông dành cho người con gái của mình nay như thêm mà quát thẳng vào mấy thiếu niên trước mặt:

" Bọn mày cúi đầu làm gì hả lũ sâu bọ!! Là lỗi của lũ rác rưởi chúng mày mà con gái tao ra nông nỗi thế này. Biến đi lũ sâu bọ!! "

Draken vốn không cha không mẹ nhưng rồi cậu ta vẫn hiểu tâm trạng của một bậc phụ huynh là như thế nào. Draken chấp nhận những lời nói đấy vì biết người đàn ông đây đã phải đau khổ đến tinh thần trước toàn cảnh của đứa con gái mình thương như nào.

Song, chỉ có Takuya là hiểu ý cậu ta chứ còn cái đầu vàng, đầu đen đằng sau thì như ở chân trời nào đấy. Mikey thì không để tâm mà cứ khuyên mặc Draken đứng thẳng dậy, Takemichi thì cứ đấm đi đấm lại cái chân như kiểu đi vài bước mà dây chằng sắp đứt đến nơi.

" Hả? Ông nói ai hả? " - Mikey nhăn mày mà phản bác.

Song chưa kịp đôi co với người ta, đã bị bàn tay to lớn kia của Draken dí đầu xuống.

" Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện. Tất cả là trách nhiệm của chúng tôi "

Người đàn ông nhìn, không kìm nén cảm xúc mà trực dào rơi lệ.

" Tại sao chứ? Con gái tao... vẫn đang hôn mê... Một đứa con gái đáng yêu như vậy... Về thôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. " - Quay lưng người đàn ông khẽ dìu tấm lưng người vợ đang nức nở kia theo.

" Bây giờ sẽ xử lí Mobius. Chúng ta sẽ dọn dẹp trong ' thế giới của chúng ta '. Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng. Người bình thường không được phép làm tổn hại, không được làm họ khóc. Mang một trái tim suy nghĩ cho người khác, thì dù cúi đầu cũng chả sao cả. "

Mikey im lặng đôi chút rồi cũng nhàn nhạ trả lời:

" Kenchin thật tốt bụng... Xin lỗi Kenchin. "

Takuya đứng lặng người bên cạnh, rồi cũng cười mỉm, thiết nghĩ bản thân thật đúng đắn, bất lương đôi khi cũng có người này người nọ.

Chỉ tưởng có Takuya nhưng Takemichi từ bao giờ đã nhập hồn mà nhìn hai con người cúi thấp người mà nói chuyện này, đã luôn nghĩ tất cả mọi người ngoài kia đều xấu như được dạy chứ nhỉ!.

" Tao đói quá. " - Mikey ôm bụng mà xụ mặt.

Draken chán ra mặt mà nói: " Không phải mày vừa ăn sao? "

" Sau khi ngủ dậy tao lại thấy đói. "

" Cái logic gì vậy? "

" Còn sớm đi chơi tí chứ Mikey. "

" Thôi tao m... "

Đang nói Mikey liền quay phắt sang mà nhìn Takuya.

" Đi cùng cho vui nhé Yamamoto ~ " - Mikey cười hì hì mà lắc lư tay Takuya.

Takuya vốn là con người khó từ chối người khác mà cũng chỉ ngớ ra không biết sao, nhìn sang Takemichi thì thấy cái ánh mắt xanh đấy hiện đầy sự bất mãn, tay không phận mà cứ đấm nhẹ vào chân.

" Takemichi ổn chứ? " - Takuya nhanh chóng hỏi Takemichi.

" Nếu mày muốn đi thì đi, không sao cả. "

" Đau chân à Takemichi? Suốt ngày thế nhỉ. "

Takuya cũng muốn đi, không phải vì lí do gì chỉ là cậu ta muốn hiểu hơn về hai con người đứng đầu Touman này, chắc chắn để đặt niềm tin vào họ. Nhưng Takemichi lại thế này đâm ra không biết làm gì, lướt quanh thế nào lại trúng ánh mắt của Draken.

" Nếu Boss đau chân thì tao cõng cho. " - Draken quỳ chân mình xuống mà cho người kia tiện leo lên.

Hanagaki - san đi có tí mà đau chân, nghe hơi hoang đường nhưng rồi cũng chả ai dám hỏi. Thiết nghĩ thế nhưng Mikey khác, ánh mắt đen sâu thẳm đấy bỗng chốc sáng lạ thường mà lôi người Draken lên.

" Thôi Kenchin! Nãy giờ mày cõng tao cũng mệt rồi nghỉ đi, để tao cõng Boss cho. "

" Hả? Mày thấp hơn cả Boss cơ mà. "

Chí mạng quá! Nhưng rồi não hắn lại hoạt động tất thảy công suất mà phản bác lời Draken.

" Đấy là lí do! Mày cao, mày cõng Boss thì sao Boss quen được, với lại bây giờ còn có tí nắng nhẹ trải qua đầu này, mày muốn Boss hưởng hết hay gì. Tao làm cho là hợp lí rồi. Với lại Yamamoto, mày cũng mệt từ sáng rồi để tao. "

Takemichi vốn không thích phụ thuộc người khác nhưng cảm giác được phụ thuộc người khác lại thích đến không thể tả.

Mikey đang hết mực khuyên ngăn mọi người để mình làm thì từ đâu Takemichi bước đến trước mặt Mikey mà nhìn.

Tần suất đại não hoạt động nhanh đến bất thường mà quay lưng cúi thấp người mình cho Takemichi leo lên. Thân ảnh tóc đen khẽ quàng tay qua cổ người kia mà an vị mặc cho thiếu niên cõng đi đâu thì đi.

" Thế được chưa? Đi chứ? "

Mikey nhanh chóng lên tiếng: " Khoan đã! Yamamoto mày có mũ hay gì không? Tao không muốn Boss bị nắng. "

Takuya nghe thế mà cười phì, lấy từ trong túi ra cái mũ đen mà đưa cho Mikey. Vốn dĩ không tính mang nhưng nghĩ lại một số chuyện nên vớ theo, dù gì cho Takemichi đội cũng hợp lí. Để người đứng đầu đi long nhong với một bang dưới trướng thì không hay lắm.

Mikey nhận lấy mà đội lên cho Takemichi, thật sự hai tay bê chân người ta rồi mà vẫn đòi đội mũ cho bằng được.

" Được rồi đi thôi. " - Mikey cười hớn hở mà giục, nụ cười đây có lẽ hơi gượng nhưng lại chứa đầy sự thích thú.

Mikey cười gượng không lí gì, chỉ là lần đầu tiếp xúc với thân thể ở phạm vi gần như này với Takemichi, chí ít bình thường cũng chỉ là ôm người hắn mà vật xuống hay là cái bàn tay kia vuốt mạnh má hắn thôi.

Mikey vừa đi mà bản mặt đã đỏ đến mang tai, Takemichi gục đầu nhẹ xuống vai Mikey mà thở đều, bàn tay Takemichi siết không chặt cổ Mikey nhưng lại cảm giác như muốn bám chặt lấy hắn, không rời. Mái tóc đen như luôn được chăm sóc mà mượt đến kì lạ, rũ mình trên vai hắn.

' Boss ngủ rồi '

Mùi hương trên người Takemichi, cứ nói Mikey bệnh hoạn cũng được nhưng rồi nó lại mang theo mùi của nắng và hoa. Có lẽ tối nay Mikey sẽ không tắm nữa.

Takuya đang nói chuyện phiếm với Draken, tiện tranh thủ nghe cậu ta kể về Touman và những điều họ đã làm. Nghe đang hăng say thì chợt nhớ ra Takemichi không có việc gì làm là lại lăn ra bất tỉnh.

" A! Takemichi. "

Quay lại chỉ nhận được dấu hiệu im lặng của Mikey nên hiểu ý mà cười nhẹ. Nhanh chóng bước lên song song với Draken mà nói chuyện tiếp.

" Boss những lúc như này nhẹ nhàng nhỉ? "

" Haha, Takemichi trước đây vốn như thế rồi. "

Draken nghe vậy, cũng thắc mắc:

" Mày quen Boss lâu đến thế rồi à? "

Takuya vốn không muốn tiết lộ gì nhiều về Takemichi nên cũng chỉ cười ậm ừ mà nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Boss trước đây thế rồi ấy hả? Khó tin quá! "

Vốn người Takemichi tiếp xúc với Mikey nên những cử động nhỏ nhất hắn cũng cảm nhận được.

Trời mới biết Mikey đang nghĩ cái gì trong đầu, chuyện quái gì xảy ra cũng được, Mikey không quan tâm chỉ cần Boss mãi mãi bên cạnh là được.

Dừng chân trước trung tâm trò chơi EST gần ga Shibuya. Nhanh chóng Mikey luyến tiếc phải rời xa Takemichi, mặt xụ xuống nhưng rồi cũng nhanh chóng cười tươi trở lại. Họ cùng nhau bước lên tầng trệt nơi chủ yếu tổng hợp tất cả các loại trò chơi.

Họ tấn công từ máy này sang máy khác, khi cảm giác chơi thoả thích rồi mới thôi. Chốc đi gần ra tới cửa, mắt Takuya lại sáng lên mà kéo nhẹ vạt áo Takemichi.

Takemichi cảm thấy bản thân không ổn, đây là bị lôi từ trưa đến chiều rồi vẫn chưa buông tha. Mikey nhìn theo hướng tay của Takuya mà nhanh chóng đồng tình đấy là cái máy chụp ảnh lấy ngay.

Không phận bốn con người liền chui mình vào trong phòng. Takemichi giờ đây cũng chả quan tâm điều gì nữa, chụp xong buông tha nhau được chứ. Trong phòng ai cũng cười chỉ trừ cái bản mặt uất ức của Takemichi và rồi ánh mắt nhẹ nhàng của Mikey dành cho đối phương.

Song, ra cũng không ai có nhu cầu lấy ngoại trừ Takuya và Mikey. Cả hai liền chia nhau ra mà nhét vào túi.

Bước đến cửa, tâm trạng ba con người nào đấy vẫn muốn đi chơi, Takemichi mệt mà không muốn nói. Mikey hiểu ý mà lại quỳ xuống đưa tay ra sau, Takemichi thấy vậy cũng nhanh chóng leo lên, thôi thì có lời mời thì đây đành chấp nhận. ( do mệt không muốn đi là chính. )

Họ sải bước cùng nhau từ chỗ này sang chỗ khác rồi lại đứng trước thảm cỏ ven sông mà dừng lại. Takemichi nhảy xuống, vốn không quan tâm hình tượng mà ngồi bệt xuống nền cỏ ngứa ngáy kia.

Làn gió nhẹ bay tới xoá đi cái nắng hạ oi bức này, mái tóc đen của thiếu niên bay nhẹ ra sau, đôi ngươi mang màu đại dương đấy bây giờ lại nhẹ nhàng đến yên bình. Làn da trắng hồng nhẹ ửng đỏ bên má tuy chả phải làm cái gì.

Mikey ngẩn người đôi lúc, cũng nhanh chóng quay về dáng vẻ thường ngày.

Lại là cái dáng vẻ khí phách đấy, Mikey nhàn nhạ nhìn về cái hoàng hôn của buổi chiều tà đang chạng vạng hạ mình xuống.

" Đây là thời đại có thể gọi là ' bất lương ' nhỉ? Ở thế hệ trước có khá nhiều bang đảng ở khu vực này, họ lắng nghe trực giác rồi hành động theo. Mọi người hành động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng mọi người tự dọn nó. Tại sao lại làm vậy chứ? Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho ' bất lương '.  "

Mikey bộc bạch suy nghĩ, ước muốn bản thân, tưởng chừng nói cho giải toả ấy thế quay sang tất thảy đều nhìn hắn kể cả Takemichi. Vốn dĩ Takemichi trước giờ không quan tâm nhưng bây giờ lại nghe Mikey nói từng lời một.

Mikey như tiếp thêm sức mạnh mà nhìn về phía trước cười mỉm. Tối nay hắn sẽ mất ngủ thôi!!!

Chốc Mikey thấy cũng muộn mà nhanh chóng luyến tiếc tạm biệt Takemichi và Takuya.

Draken nhanh nhảy mà lôi Mikey đi.

" Boss và Yamamoto - kun về nhé! "

" Boss và Yamamoto về cẩn thận nhé! Bye bye ~ " - Mikey giơ tay vừa đi vừa vẫy.

Takuya thấy vậy cũng nhanh chóng làm lại.

Song, Takuya cũng nối gót theo Takemichi mà đi về, xuyên suốt chặng đường, Takemichi cũng chỉ ậm ừ mà nghe Takuya nói. Bản thân thì mệt rã toàn thân, coi như không làm gì đi nhưng mệt là mệt.

Đi ngang qua đám người, đôi mắt xanh của Takemichi khẽ liếc nhìn người đi đầu. Kẻ đấy đem lại cảm giác khó chịu cho Takemichi.

Sau này khó mà bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro